Showing posts with label women. Show all posts
Showing posts with label women. Show all posts

Monday, April 6, 2015

Independent women...

Phụ nữ độc lập.
Cứ không phải đi làm, có tiền thì là độc lập đâu à. Đó mới chỉ là độc lập về tiền bạc.
Phụ nữ cần phải độc lập về niềm vui và hạnh phúc nữa. Nếu đàn ông không làm cho mình vui vẻ và happy về mặt tinh thần, thì mình nên tự kiếm cách làm cho mình happy, thay vì ngồi đó chờ đợ happy từ người ta bố thí cho!!

Nhưng, rất nhiều phụ nữ không dám làm điều này. Vì guilty cản họ lại. Vì sợ mang tiếng hư hỏng bỏ chồng bỏ con, không có trách nhiệm với gia đình. Ôi giời, đàn ông thiếu gì người vô trách nhiệm. Khi họ đi ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, bù khú chén chú chén anh với bạn bè, bỏ mặc vợ con cô đơn ở nhà thì họ có guilty đâu. Vợ mà nói này nói nọ thì họ kêu ca vợ ích kỷ, không biết thông cảm cho chồng, không biết hiểu chồng, không để cho chồng đi ngoại giao kiếm tiền. Rằng thì là họ có đi nhậu đâu, đi ngoại giao kiếm tiền đó chớ. Nhưng thử vợ mà cũng đi ngoại giao như thế xem, mấy ông chồng chịu được bao lâu!
Nên nếu phụ nữ nào dám tháo bỏ cái vòng kim cô guilty này đi, họ dám làm cho họ vui, thì đời họ sẽ tất nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng bù lại có thể... hôn nhân sẽ không vui vẻ. hehhehe... Thôi thì, họ tự cân nhắc xem, cái nào quan trọng hơn. Hình như, với đa số phụ nữ hôn nhân quan trọng hơn nên thường là đa số mấy bà thà là ngồi nhà ôm con rầu rĩ, cô đơn trong nỗi buồn tinh thần, ngồi đó chờ chồng bố thí cho tí tình thừa nếu ông nào biết rủ lòng xót thương vợ con... Thế nên bà nào lên facebook thấy bạn bè khoe her husband mới tặng cho bó hoa, tặng cho món quà, thế là.. thèm nhỏ dãi. Và phụ nữ chắc cũng hiểu đa phần đàn ông chẳng ông nào tốt với vợ, lãng mạn cả, nên bà nào được chồng tặng là phải cật lực mà khoe cho bà con ghen tỵ chơi.... hehehehe...

Cho nên, phụ thuộc vào tài chính cũng được, nhưng độc lập về niềm vui và hạnh phúc thì đỡ đau đầu, đau tim hơn nhiều í... Kiểu như lấy tiền chồng đi chơi, hay là có khi tự mình mua quà cho mình, nhưng lên facebook khoe chồng tặng cho oai... :lol: :lol: :lol: :lol: Hay là lấy tiền chồng đi du lịch, shopping, làm đẹp, thậm chí đi bao trai khác kiếm tình cho đỡ cô đơn, quạnh quẽ...

***


by Tranielle MH
Sun Jan 12, 2014

Raising standard...

Raising standard...

Tui thấy, phụ nữ rất dễ thỏa thuận, rất dễ chịu đựng sự an bày mà ít khi phản kháng lại. "Kệ, chồng tui có abc thế này nhưng bù lại ổng xyz thế kia. Thôi kệ đi, vậy cũng được!"

Đôi khi bằng lòng với hiện tại là một điều tốt; nhưng đôi khi, nếu ta có thể suy nghĩ theo kiểu business "raising the standard", để mọi thứ improve tốt hơn thì tại sao lại không!? Raising the standard is a critical analysis, không phải cứ muốn push là push, muốn nâng là nâng. Mà là phải biết chỗ mạnh, chỗ yếu, phải biết analyze, phải có purpose rõ ràng, phải có phương pháp rõ ràng.

Cứ giữ cái "ok standard" ấy thì cũng được, nhưng nếu ta muốn tốt hơn, thì tại sao không? Nếu cái "abc" của ông chồng làm mình ngứa mắt, thì tại sao không tìm cách khắc phục, cải thiện nó đi!? Cũng như software có bug thì ta phải fix bug! Một món hàng ngoài work well ra còn phải đẹp, phải nổi, phải thế này thế nọ. Một cái giỏ không cứ phải cứ đựng đồ như bao nhiêu cái giỏ cho mình xách tòng teng là được, mà theo business standard thì còn phải đạt đến độ desirable, đạt đến hàng luxury. Một món ăn không phải cứ ăn no là được, chẳng phải cứ ngon là được, mà còn phải nâng cấp mức độ phục vụ, trang trí trình bày, khung cảnh mỹ quan. Chẳng cứ mùi vị của món ăn không mà còn phải mùi xung quanh nữa, nào nến nào đèn, nào hoa nào nhạc. Một cái trường học chẳng phải cứ dạy học sinh thôi, mà phụ huynh đôi khi còn chú ý đến curriculum, thầy cô là ai, ăn nói ra sao, quan điểm của họ khi dạy con nít thì phải thế nào, trường học ngoài sạch đẹp còn phải có program giúp học sinh thế này thế kia. Tại sao trường này lại được desirable hơn trường kia. Đại khái vậy đó.

Tui thấy phụ nữ raising standard trong nhiều việc, như quần áo giày dép, giỏ xách, phone phiếc, nhưng việc nâng cấp standard cho ông chồng mình thì lại không bao giờ nghĩ đến mà cứ chấp nhận kiểu "thôi kệ, ổng tệ nhưng có người còn tệ hơn!"

Còn cái kiểu yêu chồng theo style dìm hàng, cho ổng xấu để khỏi ai mê thiếu tự tin thì bữa khác bàn.


vài người nữa cứ nghĩ chuyện "raising standard" là chuyện to tát lắm, là chuyện phải thay đổi cả một con người. Nhưng thật ra tui có nói phớt qua rồi, đó chỉ là một cách improve những cái nhỏ nhặt, cỏn con xung quanh thôi. Những thứ có thể là cỏn con nhưng đôi khi nó nâng cấp lên thành mức độ soang chảnh khác í. Cũng như cái nhà, khi mới mua thấy nó mới, nó đẹp. Nhưng qua ngày tháng, nó sẽ cần mình chỉnh sửa chỗ này tí, chỗ kia tí. Hay là nó good rồi, nhưng khi mua về ta chẳng hài lòng màu sơn này, ta không thích cái door handle nọ, thì ta thay nó đi. Raising standard, cần một sự tinh tế, nắm bắt tâm lí. Chẳng phải business nào cũng có thể raising standard cho sang hơn được! Thứ nhất, họ phải là ai đã. Họ có quyết tâm để raising standard không? Và khi standard nâng lên, cái cost kéo theo sẽ là gì? The final cost có đáng hay không? Chứ raising bậy bạ, phá sản luôn thì ai chịu! Hoặc người không đủ tầm, chẳng tinh tế, chẳng hiểu tâm lí, chẳng mướn được manager tốt, hay là market analysis tốt, chẳng đủ tiền để nâng, thì nâng cách nào!

Và khi người ta hài lòng với cái business lẹt xẹt của họ, mục đích của họ chỉ là thế thôi, thì nâng làm chi! Nếu không có nhu cầu, không có purpose, không có ambition, cứ an phận như thế thì cũng là một cách nhàn.

Và khi nó đã good rồi thì không có nghĩa là chẳng cần làm gì khác. Maintenance được cái condition mới là một việc khó. Lấy được một người tốt, một người đẹp làm spouse là 1 chuyên. Nhưng 10-20 năm sau, tình yêu không giảm đi, không chán nhau, mới là một chuyện đáng nói. 10-20 năm sau, cái nhà mình mua có có giá trị tăng lên thì mới đáng ham chứ như cái xe sau 10-20 tuổi nó mất giá rồi cho chẳng ai thèm.

Không raising standard thì keeping up with the standard cũng là một việc tốt. Miễn không tụt lùi. Chứ đôi khi cứ nghĩ cái đó lẻ tẻ, không ăn nhằm nhò gì. Bỏ qua. Rồi chục cái lẻ tẻ như thế cộng lại có khi cũng cost a lot!

***

by Tranielle MH
Thu Jan 02, 2014

Cho phép chồng về VN 1 mình?

Cho phép chồng về VN 1 mình?


Đêm New Year's Eve, mình ôm phone với Rocky mấy tiếng đồng hồ. Chuyện trò 1 hồi, bả dặn mình:
- Này, làm gì làm, đừng để ông xã you về VN 1 mình nhá!
- Ổng về 2 lần without tôi rồi, có sao đâu.

Thế là mình với Rocky cãi qua cãi lại. Rock thì cứ lôi ra kể bao nhiêu vụ bên này thì mấy ông ngoan hiền, thế mà về bên ấy 1 mình xong là hư hết. Còn mình vẫn trong quan điểm không sợ gì cả, cứ nhơn nhơn ra. Thế là trong tiếng pháo nổ rân trời của giờ phút giao thừa bên Eastcoast, bả tức quá, mắng mình:
- Cái đồ ngu!

Mình sặc ra cười. Bỏ mẹ rồi, đầu năm bị mắng thế này cả năm sau tiêu. Còn Rocky thì xuýt xoa:
- Ê, xin lỗi nhá! Lỡ lời!

:lol: :lol: :lol:

Xin lỗi xong rồi, bả vẫn cứ nhai cái điệp khúc đừng có mà điên dại cho chồng về VN 1 mình nữa trước khi cúp phone để bả còn kịp đi clean up nhà trước lúc bên Westcoast cũng giao thừa. Bà này cũng dị đoan gớm, 3 ngày tết Tây mà bả cũng làm y chang tết VN, không clean up nhà, không đổ rác, sợ hao tài.

Ừ thì cám ơn nàng lắm, lo cho mình! :hug: :kiss:
Nàng sợ mình mất chồng. Mình cũng đã được nhiều người khuyên tương tự vậy. Nếu về VN là phải cả 2 vợ chồng cùng đi.

Mình nói thật, mình chẳng tin cái gọi là "Mấy ông bên này ngoan hiền, về tới VN là hư" đâu. Mấy câu này là do cánh đàn bà kháo nhau chứ mình chưa nghe từ chính miệng của đàn ông. Chẳng qua bên này thì mấy ông giả vờ im im thế thôi cho vợ tưởng ngoan hiền, chứ biết đâu âm thầm bên trong thì mấy ông đã lên kế hoạch tạo phản rồi. hị hị... Mà sự thật thì wild animals được nuôi ở trong zoo riết, lúc được thả về rừng cũng lớ ngớ, láo ngáo vô cùng. Con bear bự chảng vậy, hung dữ vậy, nhưng ở zoo được người ta dâng foods đến tận răng, lúc ra wild chẳng biết bắt cá đã đành, mà còn thấy cá là bear bỏ chạy. Con chim nuôi trong lồng đã quen, khi được sổ lồng cũng khó mà sống bên ngoài thiên nhiên. Trừ số người đã sống ở VN lâu năm tới độ không thể quên, hoặc ra nước ngoài mới khoảng ngắn, hay là cứ về VN thường; chứ còn Việt kiều lâu lâu về VN một lần thì đến tiền còn chẳng biết xài, ra đường thấy xe sợ quíu cẳng, băng qua đường còn chẳng dám băng thì làm gì biết đến mấy chỗ đi ăn chơi sa đọa. Việt kiều lâu lâu về VN cũng chẳng khác mấy Tư Ếch ra Saigon. Về đó, muốn hư thì phải có người dắt đi, chứ chẳng phải tự nhiên vừa về đến VN mà tự nhiên rành rẽ đường đi lối về. Mà là mấy ông việt kiều cũng phải tự nguyện đi, phải thích thú tìm hiểu, phải khoái tận mây khi thấy gái bu, chứ mấy ông không muốn thì ai còng đầu mấy ông đem vào bia ôm, vũ trường chi cho nhọc. Cũng như mấy người không thích ăn sầu riêng hay mắm nêm, nội nghe mùi đã chạy tuốt chứ ai dụ ăn cho được! Mấy ông không quăng tiền ra trả thì thằng nào nó dại mà dắt đi. Mấy ông phải vung tiền ra, chơi xộp, làm việt kiều sang, bao hết mấy thằng dắt ông đi, thì tụi nó mới nhiệt tình dắt đi chỗ này vui lắm, chỗ kia đã lắm, chỗ nọ phê lắm, ở đằng kia có con ghệ mát mắt lắm. Mấy ông không ngồi tỉ tê nói chuyện bên mỹ bên tây với mấy em thì làm gì mấy em tự nhiên được mời ra quán mà nghe anh tâm sự! Không theo em đi chơi, không mời em đi ăn hoặc không theo em vào quán ăn, không theo em vào chỗ trống vắng thì tự nhiên 2 đứa "thọ thọ bất thân" được à! Ai chủ động, ai thụ động không cần biết, mình chỉ biết trong đó có sự đồng tình và tình nguyện của mấy ông. Cho dù mấy em có tụt quần mấy ông ra để hấp diêm, thì nếu ông không thích, ông vẫn hoàn toàn đủ khả năng kéo quần lên, bỏ đi. Làm gì có chuyện mấy ông ngu ngơ bị gái dụ một cách vô tội thế. Khoái gần chết thì có. Thấy mình có giá hơn thì có.

Nhiều người đàn ông họ biết rõ gái bu họ vì cái gì, họ chẳng ngu dại đâu, biết tất. Thời đại này rồi chứ chẳng phải thời hoang sơ, họ cũng nghe hơi nồi chõ, nghe người này người kia kể, qua sách báo, họ ít nhiều cũng biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Nếu họ chẳng tự đưa chân vào cuộc phiêu lưu thì ai ép được. Đàn ông chứ có phải con nít 5 tuổi đâu. Nhiều người họ biết rõ vợ biết chuyện thì sẽ ra sao, nhưng mà họ vẫn ham vui để gamble, bằng lòng với hậu quả, chấp nhận đánh đổi. Mình không nói ai thấy Việt kiều cũng mê và ai lấy chồng việt kiều cũng là lợi dụng hay xấu xa. Chẳng phải ai về VN 1 mình cũng hư.

Mấy em gái bu việt kiều thì cũng chỉ với mong mỏi là được đổi đời thôi. Phụ nữ luôn thường là phận tầm gởi, cứ luôn tìm cho mình một bến đỗ an toàn, một người chồng với các tiêu chuẩn tốt. Destiny của đa số phụ nữ là lấy 1 tấm chồng, sanh con, làm mẹ, làm vợ; and that's it! Ngay cả những người phụ nữ financially stable, successful in life thì cũng mong tìm ra một người chồng hơn mình để mình nể phục, không thì cũng phải ngang tầm với họ; chứ 1 cô bác sĩ mà lấy 1 anh làm nails thì hiếm lắm. Mình mà còn ở VN, phận gái nghèo khó, phải ôm mẹt chanh ớt ra chợ Phú Nhuận ngồi bán thì biết đâu mình cũng y chang, thấy việt kiều mình cũng bu theo để kiếm cơ hội đổi đời thôi. Thiệt! Con ông cháu cha sung sướng thế còn khoái được sang được Mỹ chứ nói gì nhà nghèo!

Ironically, có lần mình nghe 1 em được chồng mới rước từ VN sang Mỹ vài tháng tuyên bố rằng, em không bao giờ cho phép chồng em về VN 1 mình, bởi con gái VN dụ đàn ông hay lắm, ghê gớm lắm. hị hị... Thì cứ cho rằng em lấy chồng vì true love, vì duyên nợ, và em ở VN đủ lâu để nhìn rõ thực tế. Nhưng mà nghe xong mình vẫn thấy hài hơn là mấy chị em đã ở đây lâu nói ra. hị hị...

Túm lại 1 điều, chồng mình nếu đã thích về VN 1 mình without mình thì cứ việc về. Nếu lão đã cố ý tạo phản thì mình không cho phép, hoặc là mình có kè kè 1 bên, lão cũng tìm đủ cách để tạo phản thôi. Hoặc là nếu gia đình có chuyện, lão cần phải về VN 1 mình (có thể mình vì nhiều việc mà không bỏ để chung đi được) thì cứ về 1 mình. Mình không lo. Gia đình là của 2 đứa, xây thì cả 2 cùng xây. Nếu lão chấp nhận sự đánh đổi để xây nhà mới thì cứ việc. Người lớn rồi, còn bồng bột, dại dột thì ráng chịu nếu có hậu quả. Nếu 1 người bản chất thật sự ngoan hiền, có ethics and morals, có tình yêu cho vợ con thật nhiều, thì khó có chuyện ở Mỹ đang ngoan hiền mà tự nhiên về đến VN thì bị dụ hư hỏng lắm. Họ cũng phải thoáng nghĩ tới cái hậu quả của việc họ làm, rồi chùn chân, lùi bước; hoặc là kệ mẹ nó, chơi luôn, vợ già ngắt, xấu quắt, chán thấy mẹ, bỏ cũng đáng mà. Biết đâu lấy vợ mới đời mình sung sướng hơn. Còn nếu lão là 1 người đứng đắn, và yêu vợ nhiều, I truly believe he will know how to keep himself in 1 piece and bring it back home for me to torture. :D

***

Mon Jan 02, 2012

"nhu nhược thắng cương cường"

"nhu nhược thắng cương cường"

VN mình có câu "Lạc mềm buộc chặt". Còn "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử thì dạy "nhu nhược thắng cương cường". Trước hết, "nhu nhược" ở đây không có nghĩa là mềm yếu đến độ bị xỏ mũi dắt đi, hay quá sợ mà không dám bày tỏ ý kiến, đến độ không thích nhưng mà lại không dám phản kháng, chống cự; chỉ biết ngồi đó than thở, khóc lóc hoặc là cứ im lặng mà cam tâm tình nguyện để bị abused, không protect nổi bản thân mình hay người thân của mình. Trái lại, "nhu" ở đây là mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt xử lí chuyện, không ồn ào la hét mà lại điềm đạm và âm thầm ra tay để đạt được mục tiêu có lợi cho mình, xoay chuyển tình thế, lấy thế tấn công của người làm đòn phản cho mình (như các thế võ của Aikido hay Vịnh Xuân Quyền chẳng hạn). Cái "nhu" này, có thể nói muốn thực hiện được phải cần sự thông minh, lanh lẹ, tinh ý, tâm lí, tỉ mỉ, logic.

Vợ chồng thì nên phải "tương kính như tân". "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (việc gì mình không thích thì đừng làm với người khác -- sách Luận ngữ). You treat people the way you want to be treated.

Trong phim "My big fat Greek wedding", bà mẹ có nói với con gái rằng "The man is the head, but the woman is the neck. And she can turn the head any way she wants." (Assuming that the head and the neck are on a same person, not from 2 different people; and also assuming there is no brain in the head. So don't say that it's the brain in the head that tells/controls the neck to turn). Câu nói đó cũng là explanation why she could stay with a stubborn, unreasonable, controlling and manipulative husband.

I found that saying was interesting and true. The wife sometimes does overpower the husband in making final decision. Nhiều người làm nghề sale, thường họ chỉ chú ý persuade the wife cho dù họ biết tỏng là ông chồng sẽ là người đứng ra trả tiền, mượn tiền. Đàn ông đôi khi rất easy going, thấy được được là ok, chỉ có đàn bà đôi khi kén chọn, không hài lòng cái này, không ưng cái kia, mà đôi khi toàn là những cái tiểu tiết. Nên nếu bà vợ mà thích thì mọi chuyện từ đó dễ dàng hơn nhiều. Đàn bà đôi lúc lại có thói quen lải nhải, càm ràm, nên cái gì mà mấy bà không ưng thì mấy ông chỉ có nước nhức đầu nghe bà ca cải lương mỗi bữa. Nên đôi khi mấy ông cũng phải give in cho nó nhẹ cái đầu! Rồi đêm đêm lên giường, mấy bà lại tiếp tục tỉ tê rỉ rả vào tai mấy ông, nước chảy đá mòn, lâu ngày dài tháng riết ông cũng phải tin bà là cái thằng con riêng của ông chẳng yêu thương gì ông cả, nó chỉ nhắm vào cái gia tài ông chứ nó thương ông thì tại sao nó cư xử với ông tệ thế; ngày mai ông sẽ ra luật sư đổi di chúc, bỏ tên nó ra. Ngẫm đi ngẫm lại thì bà vợ ông nói không sai, cái nhà hàng kia đúng là nấu phở bỏ nhiều bột ngọt, chiều nay ông ăn xong sao cứ thấy buồn ngủ trong người. Thôi, ông không ghé chỗ đó ăn phở nữa, chỉ ăn... bánh ướt hay chè thôi chắc không có bột ngọt. Quán đó có cô waitress cười dễ thương hết biết...

Yểu điệu thục nữ thì quân tử cũng có khi phải đi nhảy lầu. Bởi thế đôi khi gián điệp lại là những người đẹp chân yếu tay mềm, look harmless. "Pháo đại bất như nhục đại, xương đầu nan địch chẩm đầu" (Ðạn đồng không bằng đạn thịt, cái súng không địch lại với cái gối). Thánh Thán ngoại thư" có đoạn: "Mười tám lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như Điêu Thuyền lại giết nổi Trác. Ba anh em Lưu, Quan, Trương hùng liệt không thắng nổi Lữ Bố, mà chỉ một nàng Điêu Thuyền lại thắng nổi." Anh James Bond 007 phim nào cũng bị gái đẹp dụ dỗ, mà ngộ cái là ảnh chẳng bao giờ đề phòng, không nghi ngờ, chẳng learn được lesson nào mới hay. hị hị...

Cái cổ mà cứ muốn vùng lên control cái đầu, công khai chống lại cái đầu thì coi chừng có khi gãy cổ! Cái cổ vẫn cứ vâng vâng dạ dạ nghe theo cái đầu, nhưng cái đầu chẳng hay biết rằng thật ra mình vừa ngoái sang phải là do cái cổ nó muốn thế chứ thật ra đầu muốn ngó sau lưng cơ. Làm sao mà cái đầu bị cái cổ controlled mà không hay biết gì, cứ tưởng mình vẫn in control, totally in charge, vẫn tin rằng mình ngoái sang phải là do mình thích vậy, do mình thay đổi ý định, hoặc là do mình vì yêu chìu cái cổ nên hôm nay mình thích thế; vì lí do gì cũng được, miễn cái đầu xoay sang phải như cái cổ đang mong muốn là được rồi. hị hị...

“Thượng Đế sinh ra người đàn ông để tạo dựng thế giới, lại sinh ra người đàn bà để khống chế đàn ông.” Yup, women can be the neck, but women can also be the pain on the neck, 100% money back warranty to drive the head crazy.

*****


by Tranielle MH

Thursday, 12/22/2011

Phụ nữ mạnh mẽ...

Phụ nữ mạnh mẽ...

Nhiều người phụ nữ tỏ vẻ họ là người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ chứ không phải yểu điệu, yếu đuối. Phụ nữ hiện đại là phải independence, không được để đàn ông chà đạp như truyền thống từng ngợi ca.

Người ta vẫn hay nói đàn bà mạnh mẽ khó có được hạnh phúc. Bản thân mình không nghĩ điều này hoàn toàn đúng. Đàn bà mạnh mẽ, có cái "tôi" lớn, không dễ dàng để đàn ông xúc phạm họ, đúng. Nhưng chính cái "tôi" lớn quá nên họ đôi khi trở nên khinh thường người đàn ông của mình. Trong tình yêu, nếu đã khinh khi nhau thì khó lòng mà yêu thương nhau được. Họ bảo, người đàn ông của họ phải hơn họ 1 cái đầu. Thế nhưng, họ luôn muốn tiếng nói của họ có trọng lượng nặng, họ đòi hỏi phải là người toàn quyền quyết định mọi việc, chồng không được quyền có ý kiến. Mà thật ra mọi ý kiến của chồng đều như gió thoảng qua tai, họ sẵn sàng gạt bỏ hết. Đừng đòi hỏi họ phải nhường người đàn ông của mình việc gì, bởi đàn bà hiện đại, độc lập là phải mạnh mẽ như thế. Nhiều người đàn bà, chồng nuôi họ bao nhiêu năm không sao, nhưng đến khi chồng thất thế, vợ trở thành head of the household thì có chuyện.

Nhiều người ngang theo kiểu, họ thấy họ không bao giờ sai. Họ chỉ thấy chồng mình sai, nhà chồng sai, ai cũng tệ bạc với họ; mà họ không chịu ngẫm nghĩ xem vì sao, lí do gì. Đôi khi họ bảo tại họ nghèo nên má chồng khinh họ, má chồng hám tiền nên thương bà chị em bạn dâu, vì bả hay cho má chồng tiền và quà!

Họ tự cho mình mạnh mẽ, nên họ đòi hỏi người đàn ông của họ phải respect, phải yêu thương họ hết lòng. Nhưng có nhiều người, họ chỉ đòi nhận thật nhiều mà không khi nào cho ra. Họ chỉ đòi hỏi chồng họ phải thế này thế kia, phải đáp ứng và cung phụng cho họ như bà hoàng, công chúa! Họ so sánh với người khác rồi lại trách mình sao bạc phúc. Nhưng ít có khi nào họ tự hỏi, mình đã làm gì được cho chồng. Và họ không respect chồng. Có người thì se sua chưng diện trên người đủ thứ designers nhưng chồng con thì nhếch nhác, luộm thuộm; xong rồi họ chê sao chồng mình cù lần, xấu trai, khô khan không biết gì lãng mạn, không bao giờ mua hoa tặng họ; bà bạn họ thiệt có phước, ông chồng nhìn sang trọng, hào hoa, đẹp trai, ga lăng hết xảy. Thế nhưng bà không nghĩ lại rằng, ở nhà bà quát ông như con. Đàn ông có muốn cưng chiều phụ nữ thì người phụ nữ ấy cũng nên nhỏ bé, yếu đuối họ mới che chở, nựng nịu. Chứ gặp phải bà chằn hung dữ, ông không thể tỏ vẻ anh hùng thì che với chở được gì. Động vào bà mắc công bị nạt nộ, chửi bới sao. Đàn ông cũng có tự ái của đàn ông. Đến súc vật mà nó còn đủ khôn để biết ai thương nó, nó mới đến gần chứ người hay đánh đập nó, gặp là nó cúp đuôi chạy mất. Mỗi tuần bà phát cho ông $40 đổ xăng, $10 mua thuốc lá; cơm trưa bới theo, cà phê thì pha ở nhà rẻ hơn là ra quán mua $3.50/ly. Quản lí cái wallet ổng cho chặt, chỉ cho ổng vừa đủ, cho dư ra ổng có mèo. Thế thì làm sao ổng có tiền mua hoa cho bà! Mà nếu ví dụ ông có nhịn hút thuốc, dành dụm tiền xăng, carpool với co-worker mua cho bà bó hoa thì bà cằn nhằn, vẽ chuyện, sa hoa phung phí, mua bó rau muống có hơn không! Xong rồi thì bà sẽ hạch hỏi ông tiền đâu ra, ông giấu tôi bao nhiêu tiền; ông còn giấu diếm tôi những chuyện gì nữa? Ông mua hoa cho con nào rồi mà rành bông với hoa thế? Ông tốt thế hẳn là đã phạm lỗi gì to lớn rồi phải không? Ông carpool với con mẹ già đó, rồi đã pull over vào cái park nào, vệ đường nào, ghé nhà bả hôm thứ tư nên về trễ phải không? Tôi là phải rõ ràng, phải làm cho ra ngô với khoai, phải gọi điện thoại cho con mẹ Tư kia xem 2 người đã làm những gì, đừng có mà hồi xuân đú đởn dụ dỗ chồng bà. Tôi không phải là thứ nhu nhược như bà Tư nhé, ông mà có mèo là tôi li dị thẳng tay.

Thật ra, mạnh mẽ, cá tính, ngang bướng khác xa với being unreasonable and inconsiderate. Phụ nữ mạnh mẽ cá tính, ngang bướng không phải là người tự cho rằng tôi luôn đúng, tôi không bao giờ sai, tôi tài giỏi, tôi thông minh, tôi có học và có 1 công việc tự kiếm ra tiền. Một người phụ nữ độc lập không phải là người tuyên bố mình bất cần đàn ông. Dù có mạnh mẽ cỡ nào thì đêm về phụ nữ vẫn cần 1 vòng tay mạnh mẽ ôm mình vào lòng, cho mình mượn bờ vai để khóc, hay chia sẻ những niềm vui và thành công của mình. Không có gì buồn thảm hơn sự cô độc (trừ những người chọn con đường tu hành theo cách cô lập, cách li). Mạnh mẽ, cá tính không cứ là phải dữ dằn. Nhiều người phụ nữ trông rất hiền, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, trông rất là sweet, tốt với mọi người, nhưng mà ở gần mới biết là bướng bỉnh thầy chạy luôn nha! Cái gì mà nàng không thích làm, thì có buộc dây vào cổ lôi đi nàng cũng không làm á! (Dạy dỗ mấy nàng này đừng có hòng mà dùng roi hay hình phạt, hay là la mắng. Mấy nàng này mà lì đòn rồi thì... không cho làm trước mặt, mấy nàng lén lút làm sau lưng, biết rằng bị đòn bị phạt nhưng mà nàng sẽ không care bởi nàng tin nàng đúng! Tới tuổi teen mấy nàng càng cứng đầu, càng xa rời bố mẹ, và khi thoát li khỏi gia đình rồi thì mấy nàng nổi loạn, quậy tanh bành nát nước luôn, có khi còn quay lại khiêu khích bố mẹ!)

Vẫn có nhiều người mạnh mẽ, cá tính, bướng bỉnh nhưng họ đủ thông minh để sống hạnh phúc, biết tiến biết lùi đúng lúc, chồng yêu, nhà chồng thương, con cái cũng yêu mẹ hết lòng chứ không xa lánh mẹ. Trong truyện "Pride and Prejudice" của Jane Austen có câu "Pride relates more to our opinion of ourselves, vanity to what we would have others think of us." Cho nên, đàn bà mạnh mẽ vẫn có thể hạnh phúc nếu họ biết hạ thấp cái "pride" của mình xuống, biết nhìn lại bản thân, biết khuyết điểm và ưu điểm của mình, biết respect người đàn ông của mình dù người đàn ông làm lương ít hơn, biết sống bằng tình cảm, biết cho đi, biết bao dung, biết mở lòng ra chứ không hoàn toàn phải suy nghĩ rằng nếu mình lùi thì cái pride của mình nó hurt cho nên mình phải tiến, phải làm căng lên, mình phải thắng.

Không biết có ai như mình không, chứ khi mình nghe từ miệng 1 cô gái trẻ "Bạn trai (hay chồng) em mà thế, em bỏ ngay!" là mình thấy ... nho còn xanh quá, "ngựa non háu đá". Chợt nhớ lại, hồi xưa mình cũng có khi tuyên bố mạnh miệng thế. hị hị... Mình không support cái gọi là người phụ nữ vị tha truyền thống dung túng cho đàn ông chơi bời rẻ rúng người bạn đời của mình. I do have my pride, nhưng đến tuổi này thì mình cũng đủ biết trong trường hợp nào thì nên hay không nên tự chặt tay chặt chân. Cứ không phải chân đạp nhằm kít là mình phải chặt đi cái chân ấy để thành què quặt. Đạp đổ thì dễ, nhưng xây mới khó.

****

by Tranielle MH
Wednesday, 12/21/2011

Nam nữ bình đẳng...

Nam nữ bình đẳng...


Nam nữ bình quyền chỉ có thể đạt được tới some certain limit nào đó, ví dụ đàn bà cũng có thể đi học và lên làm chủ như đàn ông. Không còn tư tưởng "nhất nam viết hữu", phải đẻ cho bằng được thằng con trai rồi hí hửng mở tiệc ăn mừng, bù lại 2 lần trước đẻ con gái nữa. Không có cảnh đi siêu âm thấy con gái là phá thai, hay sinh ra con gái là đem vứt.

Chứ còn bảo nam nữ bình đẳng đến độ đàn bà có thể ngang bằng đàn ông theo kiểu nam nữ đánh lộn với nhau tay đôi, thì nghĩ cũng buồn! Bao nhiêu câu ca đẹp đẽ "phụ nữ là cái đẹp của thế giới", "không được đánh phụ nữ dù chỉ là cành hoa", rồi "lady first", rồi đàn ông mở cửa kéo ghế cho phụ nữ, những hành động gallant với phụ nữ sẽ bị vứt xó bỏ rác hết thì... hức hức! Lúc đó nếu có em nào khoái nhõng nhẽo, thích làm con mèo khờ đêm về chờ bàn tay lông lá của anh nâng đỡ thì bị anh quăng cho cái câu "Man up! Lèo nhèo hoài giống đàn bà quá!" thì chắc em sẽ buồn ủ rủ còn hơn mèo bị mắc mưa! Ra đường thì chẳng còn váy với đầm, cũng chẳng còn những mái tóc dài tha thướt mà chỉ có húi cua đầu đinh; chẳng makeup, móng tay chẳng đỏ chẳng tím, không có giày cao gót chỉ có sneakers với boots đàn ông và những quần tây, quần jean, shirts, t-shirts, suits & ties. Thế giới không có màu nữ tính như tím nhạt, hồng, đỏ, gì hết. Một ông 6 ft 3 cứ việc làm ngơ trong khi con nhỏ 4 ft 11 nặng 95 lbs đang hì hà hì hục khiêng không nổi cái box nặng 60 lbs. Xe em có giữa đường bể bánh thì xin mời em tự bò xuống thay bánh xe (95 lbs khiêng không nổi cái bánh xe thì đó cũng là việc của em nhé! Man up! Ờ, mà cứ man up hoài thì khi đi tiểu cũng phải đứng luôn em nghen, aim ra sao là việc của em. Maybe lúc đó dildo phải có đục 1 cái rãnh nhỏ ở giữa. Female will carry dildo everywhere để hỗ trợ việc đi tiểu là chính, còn những chuyện khác gì đó là phụ!) Đừng đòi hỏi phải có Valentine's Day với roses & chocolates and jewelry. Đừng đòi hỏi quen nhau phải có proposal bất ngờ, 1 knee down "Will you marry me!" với nhẫn kim cương lóng lánh 2 carats từ anh em nhé. Đứa nào size 36DD là... thứ đồ đàn bà, eo ót 3 vòng đâu ra đấy là bị chê cổ lỗ sĩ; còn đứa nào cứ "chung thủy trước sau như một", flat screen mới là modern, new style thời đại nam nữ bình đẳng, trai gái ngang nhau, đàn ông đàn bà giống nhau. Đỡ tốn tiền shopping, 2 vợ chồng nên lấy nhau bằng size để share đồ chung (mà đàn ông cao 5 ft chắc... hy vọng bản tánh không lọt vô dạng như ông bà ta bảo "nhứt lé nhì lùn"...) Vợ cũng mặc boxer & brief undies như chồng. Mấy hãng đồ lót, đồ tắm, skincare, makeup, perfumes, etc. đổi mẫu mã hàng hóa unisex hết. No thong, g-string, no bikini (only topless)!

Hoặc là nam nữ bình quyền với kiểu đàn ông cũng tha hồ nhỏ mọn, hẹp hòi như đàn bà; đàn ông cũng có thể ra ngõ vén váy cãi nhau xon xỏn với mẹ hàng xóm. Đàn ông cũng có quyền móng tay xanh đỏ tím vàng theo mood; mặc váy với đầm, mang high heels, tóc uốn lọn xoăn, tay cũng xách handbags. Cosmetic surgeons tha hồ hốt tiền. Đàn ông đàn bà đi chung restroom hết. Ờ, mà ai nên gallant với ai nhỉ? Ai là người propose? Ai mở cửa, kéo ghế cho ai? Ai cũng yếu đuối hết, xe bể bánh đứa nào thay cho đứa nào, đứa nào chịu bò xuống dơ tay thay nhớt? Nghĩ tới cảnh 2 vợ chồng giận nhau, cả 2 cùng ngồi khóc tu tu thì... nhức đầu chết! Đứa nào cũng đòi được đẻ con, làm thiên chức của 1 người phụ nữ, thì dân số càng tăng nhanh vật vã!!!

Thôi, làm gì làm, thế giới ít nhất cũng phải có 2 genders: male & female (còn thêm hay không thì mình không quyết định được). Male là phái mạnh, làm anh hùng bảo vệ cho female -- là phái yếu. Male cấm đánh đập female, phải nâng niu, tưng tiu, chìu chuộng female -- một vẻ đẹp của vũ trụ. Male là phải cứng cỏi, mạnh mẽ, rộng lượng, cấm không được ra ngõ vén váy chửi lộn với female. Male không được thù vặt và hẹp hòi, hèn hạ, cãi thua con mẹ hàng xóm thì đêm hôm khuya khoắt lấy miểng chai rắc đầy đường nhà hàng xóm thấy ghét, rồi giấu hết giày dép nó, xong la toáng lên "Cháy nhà, cháy nhà", cho nó nhào ra đứt chân chơi. Female 95 lbs có bể bánh xe, hay khiêng cái gì nặng nặng thì mấy anh Male đạp giai mau mau chạy tới hí hửng "Let me help you!" Female ở nhà carry gì nặng nặng thì male cũng vội vàng chạy tới "Honey, (or mom/sis/aunt) let me do it!"

Dù sao, phụ nữ cũng thuộc chân yếu tay mềm, cơ thể người phụ nữ thường là nhỏ hơn đàn ông. Đem ra đấu tay đôi, phụ nữ thường sẽ thua thiệt. Về biology lẫn psychology, phụ nữ và đàn ông đều khác nhau, nên đòi hỏi bình đẳng là 2 bên phải giống y chang nhau về sở thích, tính cách (chứ không cần nói đến hình hài) cũng khó. Trừ khi chỉ còn lại 1 giống, hoặc đàn ông hoặc đàn bà! Chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi phụ nữ là "chân yếu tay mềm". Chẳng phải tự nhiên mà phụ nữ sensitive, dễ xúc động, mau nước mắt. Chẳng phải tự nhiên mà một số môi trường làm việc và nghề nghiệp có 1 gender dominate, chiếm số lượng majority.

Thôi, mình cứ thích làm đàn bà, đêm về mè nheo với chàng... Chẳng phải thay nhớt xe, chẳng phải sửa ống cống, chẳng phải khuân vác nặng. Mình khóc thì có kẻ phải dỗ. Mình giận thì có người năn nỉ. Mình chỉ nhận hoa chứ không phải tốn tiền mua hoa tặng chàng! hị hị... I like opposites attract! Alike mắc công dễ attack. Để đêm đêm còn nằm ngân nga "Trai anh hùng - gái thuyền quyên", chứ không phải "Gái anh hùng - trai thuyền quyên"; chứ không phải là Kiều Nguyệt Nga sẽ đi cứu Lục Vân Tiên bị thảo khấu bắt cóc hấp diêm... Kiều Nguyệt Nga sẽ thất thanh la lớn "Khoan khoan ngồi đó chớ ra. Nga ta là phận gái, Tiên là phận giai"... Ông ra mắc công ông mất trinh, tui phải cưới ông thì 7 ông chồng ở nhà biết bỏ cho ai! 1 tuần chỉ có 7 ngày, ông về nữa thì tui đào đâu ra được ngày thứ 8 trong tuần cho ông chứ. Mà bảo share cùng ngày thì ai lại chịu share! Nam nữ bình đẳng, đàn bà được quyền cưới nhiều chồng cũng khổ chứ chả sướng...

I enjoy being a (not-too-ugly) woman. Enjoy đêm về làm con mèo khờ chờ bàn tay lông lá của anh nâng đỡ ... hị hị...

****

by Tranielle MH
Monday, 12/19/11

a flower...

a flower...

Một bông hoa xấu hay đẹp gì cũng được, không quan trọng. Cái quan trọng là bản thân cái hoa phải có được sự duyên dáng riêng, có được cái đẹp riêng biệt trời ban. Hoa là phải thu hút được côn trùng. Hoa đẹp lộng lẫy mà không có hương, không có duyên riêng, không thu hút được kiến ong bướm gì hết, thì khác gì cái hoa giả, hoa plastic, hoa giấy; dù là đẹp và bền.

Một cái hoa có duyên, duyên ngầm hay duyên trội gì cũng vậy, cái hoa có sự duyên dáng quyến rũ côn trùng đến bên mình là 1 chuyện, nhưng có cái duyên dáng để lưu giữ côn trùng ở lại bên mình hay không là chuyện khác. Chứ còn lộng lẫy quyến rũ được ban đầu nhưng về sau người ta thấy nhạt thếch thì người ta phải đi thôi, chẳng có gì lạ.

In a relationship, đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy, nếu 1 người tuy có bề ngoài đẹp mỹ miều như một cành hồng hay một cành lan, nhưng nhạt thếch không hương vị vì là hoa hồng, hoa lan giả; trong khi người kia lại chuộng cái hương của hoa thật, yêu cái duyên của một bông hoa thật, dù chỉ là hoa cứt lợn hay hoa mười giờ, hoa mắc cỡ; thì sự kết hợp này cũng khó sống cả đời mấy chục năm với nhau được. Đẹp thì dễ dàng có được nhiều cơ hội hơn xấu, nhưng không phải cứ đẹp như hoa giả là sẽ được sử dụng ở tất cả mọi nơi để thay thế cho 1 cành hoa thật dù cành hoa ấy xấu, không giá trị.

Nếu người đàn ông hay phụ nữ là một cái hoa có hương có duyên sắc riêng, thì dù ong có chê và bỏ đi vì một cái hoa khác, thì hoa cũng chẳng việc gì phải hận con ong. Không hợp thì rã, thế thôi. Hết Duyên hết Nợ thì chia tay trong êm đẹp cho nó thanh lịch. Ong chê thì có chim, chim không ưng thì có bướm, bướm không chuộng thì còn có kiến, không hạp với kiến thì có ruồi. Chỉ sợ là cái hoa chán phèo, quá nhạt nhẽo, không đủ sức tự mình tỏa hương, mà cũng không đủ tiền mua Chanel Coco Mademoiselle xịt lên để tạo hương nhân tạo, không đủ sức attract ai cả. Chứ còn có khi, con ong mới đến còn tốt đẹp hơn gấp bao nhiêu lần con ong cũ đã đi à. hé hé....

Một bông hoa mở miệng ra chỉ toàn thù hận, đố kỵ, toàn nói những điều xấu xa dèm pha người khác, thì cũng đủ hiểu vì sao cuộc sống họ không hạnh phúc, dù đó là một bông hoa hay tự cho là mình đẹp, thông minh và tài giỏi.

Đừng cay cú tự khoe mình - chê người: "Nó ngu ngốc bỏ tôi đi theo 1 đứa vừa xấu, vừa dốt, thua xa tôi tất cả mọi mặt." Mà hãy tự hỏi vì sao mình tốt đẹp thế mà nó lại chê. Nếu đã tự vỗ ngực cho mình thông minh, thì tốt hơn đừng bao giờ nói ra câu nói ấy!

Túm lại, là hoa thì nên có hương vị riêng của mình. Hoa đồng nội thì cứ kiêu hãnh là một đóa hoa đồng nội, đừng đua đòi học làm sang đi thẩm mỹ viện để thành hoa hồng nhung đỏ thắm làm gì. Hãy tự tỏa hương để attract một người thật tâm yêu mình. 

***


by Tranielle MH

Monday, 12/05/11