Muốn lấy ai là
chuyện riêng của người ta
Có ai đã từng có suy nghĩ "Người như him/her, còn lâu tui mới lấy?" hị
hị... Thì cũng phải vậy thế giới mới an bình phần nào, chứ ai cũng nhìn vợ hay
chồng người ta mà chảy nước miếng mơ được lấy về, thế gian ai ai cũng cùng chung
1 suy nghĩ, chung 1 sở thích thì... chẳng biết ngày sau sẽ ra sao...
1
đám bạn nam ngồi quanh bàn nhậu, bàn tán về vợ thằng nào đó, chia ra 2 - 3 nhóm,
nhưng chủ yếu là 1 nhóm phản đối việc thằng đó lấy con đó; còn nhóm kia thì bảo
"Kệ mẹ nó chớ, nó muốn lấy ai thì lấy, mắc mớ
gì mày! Nó lấy vợ là lấy cho nó, bộ lấy cho mày sao mà mày thích với không
thích." Hị hị... Bạn gái nhiều khi cũng y chang, cũng lắm lúc approve hay
disapprove 1 bạn nào đó trong nhóm trong việc bạn này tính yêu hay đang yêu 1
nàng hay chàng nào đó. "Thấy chết mà không cứu,
bạn kiểu gì!" Đại khái thế.
Ngẫm nghĩ lại thấy làm người cũng khổ
thiệt! Nội chuyện yêu đương cưới gả thôi, mà phải chờ gia đình dòng họ 2 bên
approve đã đành, chờ bạn bè mình approve, lại còn phải đợi đồng nghiệp,
community, xã hội, rồi fanclub, rồi lung tung xèng approve nữa! Hayda... Mệt
quá, được mọi người xung quanh tốt thế, sốt sắng, quan tâm từng chân tơ kẽ tóc
cho người trong cuộc thế, cũng chẳng có gì là sung sướng lắm, mà đôi khi phải
nói là áp lực nặng nề! Đôi khi dẫn đến tử vong. Truyện "Về đây nghe em" là dựa trên 1 chuyện có thật
(nhưng mình dzỏm đời viết ra không hấp dẫn). Anh & cô yêu nhau, gia đình cô
không cho 2 người lấy nhau vì chê anh xâm mình, cô hồn, dù anh này hiền lành
lắm. Cô đi tự tử. Anh từ đó điên loạn, cứ vài bữa là lại tự tử đòi chết theo cô,
phải vào nhà thương điên ở. Mình hư cấu câu chuyện nên viết thành anh ta rủ rê
cô nàng về, chứ thật ra anh ta chỉ đòi đi chết mười mấy năm nay thôi. Anh cứ
ngồi nói chuyện với cô, thấy cô trước mặt, nhiều lần cô rủ anh đi. Nhiều người
bảo anh không điên đâu, mà là bị hồn ma của cô phá quấy.
Cứ thử đặt mình
là người trong cuộc, dẫn người yêu ra mắt bạn bè, bị chê. Dẫn về nhà ra mắt gia
đình, họ hàng chê thậm tệ. Đồng nghiệp lỡ thấy 2 đứa vào nhà hàng, hôm sau cả
department xúm lại khuyên "Tự cứu lấy mình
trước khi sa chân vào vũng lầy em ơi!" Có là Thánh mới không thấy bực
nghen. Hị hị... Hay là nếu mình là người bị bà con họ hàng giòng họ bên nhà
future-in-law, hay bạn bè future spouse chê bai thậm tệ, không chấp nhận cho con
cháu anh em chú bác họ cưới mình xem... Có tức ói máu về nhà đập đầu vào gối
khóc hết nước mắt không...
Sao thằng đó
lấy con vợ già hơn? Sao con đó lấy cái thằng gì mà nghèo vậy? Sao ông đó có thể
yêu được người đã li dị chồng và có con riêng hay vậy? Không thể hiểu được vì
sao bà ta lại có thể yêu 1 ông keo kiệt như vậy! etc... Vậy có khi nào tự
hỏi mình rằng, sao spouse của mình lấy mình trong khi mình cũng có bao nhiêu
khuyết điểm, có khi còn tệ hơn người ta. Tại mình tốt hơn người ta chăng? hị
hị... Đó là mình tự cho mình tốt đẹp thế thôi, chứ thử mình dám đưa mình ra hội
đồng xét xử của những người không có thiện cảm, không ưa mình xem. Nghe người ta
đánh giá, nhận xét, phê bình, bới lông tìm vết xong rồi có lẽ đôi khi thấy mình
còn tệ hại thua con chó ghẻ á! hị hị....
- Tao không bao giờ lấy loại vợ như vợ thằng H., loại
người đã từng ngủ với nhiều thằng trước đây.
Thằng H. nghe xong
ngồi mím môi uống hết chai beer dằn cơn tức xuống, chứ nếu nó dám nói ra "- ĐM, tao thì chẳng thà không lấy vợ chứ không lấy
vợ vừa già hơn 5 tuổi vừa mập vừa xấu như Thị Nở như vợ mày!" thì chắc
máu nhuộm bãi Thượng Hải ngay...
"Vợ/chồng mày đó à? Sao già và xấu thế!" Ô hô,
duyên gớm!!
Personal interest thì tự do mà thích mà theo đuổi và thực
hiện, chẳng ai cấm. Nhưng chẳng phải tự nhiên mà người ta khuyên rằng ở một môi
trường professional ví dụ ở chỗ làm, đừng bao giờ mang chuyện religions,
politic, hay những vấn đề controversy ra bàn luận. Bạn bè tuy là chỗ thân tình,
có thể sỗ sàng vô tư mà đùa giỡn; gia đình có quyền quan tâm; nhưng mà cũng nên
lịch sự, có chừng mức, chừa lại cái privacy cho người khác. Nếu mình không thể
sống theo khuôn mẫu của người khác, thì cũng đừng lấy khuôn mẫu thước đo của
mình ép người ta phải sống như mình. Respect the differences! Respect the
privacy! Respect other's personal life. Cho dù nếu không thích thì cũng 1 lời
chúc phúc chứ không cần thiết phải tìm cách chia rẽ họ, xúi hoặc cầu cho họ bỏ
nhau.
Trên 18 tuổi, đã trưởng thành, đã tự nuôi bản thân và tự quyết
định cho cuộc đời mình. Khôn nhờ, dại chịu. Nếu tốt, quan tâm thì phân tích đúng
sai, lợi hại. Nhưng final decision nên nhường cho người trong cuộc. Hơn nữa,
tình yêu còn dựa vào sự hấp dẫn và chemistry mà 2 người có với nhau. Everyone
has different taste. Hồi mấy năm trước, có 1 bạn nam quen sơ sơ, người VN như
mình, théc méc sao mình không nấu ăn mà ông xã mình cũng chịu cưới mình. Mình
lăn ra cười xong bảo, thì đi hỏi ổng chứ sao hỏi tui. Mà là ổng năn nỉ tui cưới
ổng nha, ổng phải đấu đá với bao nhiêu tình địch để chinh phục tui, chứ không
phải tui xin ổng cưới tui mà ổng ở đó "chịu" với "không chịu". Phần ổng cũng bao
nhiêu cô xin hầu hạ ổng mà ổng không chịu lại đi chịu tui, thì biết đâu ổng chọn
tui vì tui không thích nấu ăn thì sao. Ổng thích nấu cho tui ăn nên mới đòi cưới
tui thì sao... hị hị... Những cô nấu ăn ngon, giỏi chìu chuộng lão thì lại không
hấp dẫn lão bằng cái con ngông ngông ngang ngang đỏng đảnh như mình. Còn những
anh chàng đẹp trai, giàu có hơn lão thì lại chẳng yêu mình như lão, chẳng có
được lòng tin từ mình. Chuyện gì cũng có đánh đổi, cũng có bù trừ cả chứ cuộc
đời này có sự lựa chọn nào là perfect đâu. Bạn mình cưới vợ đòi hỏi vợ phải nấu
ăn ngon, nhưng lão chồng mình lại không cho điều này là quan trọng, vậy thôi!
Với lão thì cái khác quan trọng hơn (cái gì thì mình cũng chả biết! Ai tò mò thì
đi mà phỏng vấn lão).
Đôi khi người mà mình nghĩ là hợp với họ thì họ
không yêu, không có cảm tình, không thể chia sẻ, không hề thấy hấp dẫn hay rung
động. Người mà mình nghĩ sẽ làm khổ họ, nhưng chính họ lại cho rằng đó mới là
hạnh phúc. Chẳng thế mà nhiều người lại cãi cha mẹ, bỏ nhà, đi theo người yêu,
và nhiều người sống vui vẻ đến tận cuối đời. "The Museum of Innocence" của Orhan Pamuk là 1
ví dụ của việc âm thầm mà hạnh phúc hàng đêm trong đau khổ!! Anh chàng thà chọn
một tình yêu trong đau khổ; dù sao nó cũng ít đau đớn hơn là từ bỏ hẳn nàng
(nhưng mà kết cuộc đau tim quá).
Trừ khi ông bà già mình là tỉ phú, ép
mình phải bỏ bồ yêu đi, phải cưới ai đó thì mới được hưởng gia tài thì khác. Chứ
còn bây giờ, con cái đặt đâu ba má phải ngồi đấy. Lộn xộn, cấm cản đám con nó
giận lên thì cuối tuần nó thà trả tiền cho babysit, rồi vợ chồng nó dắt nhau đi
xem phim, đi casino chứ không mang về gởi ông bà free, cho ông bà nựng nịu cháu
bây giờ. hị hị... Đấy, ba má trong nhà còn không có quyền cấm đoán, thì người
dưng ất ơ ở đâu ngoài đường lại mò vào cấm đoán giùm làm gì!
Túm lại, ai
yêu ai, cưới ai cũng được. Cuộc đời mình chưa chắc mình đã chọn đúng, chưa chắc
mình đã được hạnh phúc, vui vẻ. Không lo mà sống cuộc đời mình, improve mình,
xây dựng hạnh phúc của mình, mà lại rãnh rỗi đi lo cho hạnh phúc người khác làm
gì!
(Có hứng viết bài này vì mấy hôm nay thấy dân VN mình nhân dịp
ông chủ Facebook sang VN du lịch, nhào vào chê sao tỉ phú trẻ tuổi mà lại yêu
con nhỏ Chinese xấu và gớm thế, chẳng có gu ăn mặc! Funny
ghê!)
*****
Friday, 12/30/11

No comments:
Post a Comment