Lâu lâu, mình hay hỏi những người đàn ông thân thân xung quanh mình câu này: Giả sử you có 3 cô bạn gái (sướng nhé! But don't ask me where they came from! I said "Giả sử"). Một ngày, you đưa cho mỗi cô $5K bảo muốn làm gì làm (Don't ask me where you've got those money neither). Cô thứ nhất, lấy tiền đi shopping, đi spa, ăn xài chải chuốt tóc tai quần áo cho đẹp; she spent all on herself. Cô thứ 2, ngược lại chỉ đi mua sắm cho you, mua toàn những món you thích; she spent all for you. Cô thứ 3, lấy $5K đó đi invest, cuối ngày đem về gấp đôi số tiền. Cô gái nào là mẫu người you muốn lấy làm vợ?
Câu hỏi này, mình đã bắt đầu hỏi bạn bè xung quanh mình từ những năm mình còn nhỏ dại ngây thơ lắm, suốt ngày chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. Hỏi là vì sợ ế ấy! Sợ chẳng ai cưới mình, nên hỏi để xem có gì mình còn thay đổi, để mà có một tấm chồng cho bằng chị bằng em! Bản thân mình, ban đầu luôn nghĩ rằng cô thứ 2 và thứ 3 là mẫu người mà đàn ông cần, thích, yêu, sẽ chọn để lấy làm vợ. Nhưng sự thật thì, mình đa số lại nhận được câu trả lời từ họ là chọn cô thứ nhất nhiều hơn, rất ít câu trả lời chọn cô thứ 2 hay thứ 3. Mình thật sự ngạc nhiên! Mình cũng vặn vẹo họ, kiểu như các cô ấy giỏi, các cô ấy quan tâm you, còn cô thứ 1 thì ích kỷ quá chỉ biết cho cổ. Vân vân, mây mây... Nhưng mình bắt bẻ kiểu nào thì mấy chàng cũng có lí do riêng để chọn cô thứ nhất! Tóm tắt chung lại, thì các đấng mày râu mình quen bảo rằng, khi họ đưa tiền cho mấy cổ, nghĩa là cho mấy cổ xài, thì cứ xài cho bản thân đi. Quần áo đồ đạc của mấy ảnh, mấy ảnh tự đi mua được. Nếu cần nhờ cô ta đi mua đồ giùm, ảnh sẽ nói thẳng là nhờ đi mua giùm rồi. Một số anh bảo sợ được quan tâm quá mức, họ sẽ không feel comfortable. Còn cô thứ 3 thì mình không nhớ mấy ảnh bàn sao, chỉ nhớ 1 anh bảo là... cờ bạc quá sợ rằng sau này cháy túi với ẻm. hị hị... Thôi thì lí do gì cũng mặc, miễn là biết được mình chẳng cần phải thay đổi gì cũng có thể lấy được chồng là mừng húm rồi! Thậm chí có người còn cầm tay mình lên hỏi, "tại sao lâu rồi em không sơn móng tay", "hôm nay em muốn mua son màu nào," thì ối giời ơi.... cứ việc mà xí xọn tiếp! Thanks God! I don't have to change!!! hehehee ...
Nhưng mà, mình thiệt là nghi ngờ cái results of this survey này nó bị biased. hị hị... Hoặc là, bởi mình là con xí xọn, nên attracted đa số những người đàn ông thích phụ nữ xí xọn!
Tới chừng hết non nớt ngây thơ thì mình hiểu ra rằng, cũng như phụ nữ có những tiêu chuẩn riêng về việc chọn người đàn ông của mình, thì every man also has his own shoe size. Every man looks for different qualities in his woman. Anh nào thích vợ mạnh mẽ, độc lập thì thấy mấy cô ỏng ẹo là ngứa mắt rồi, thương gì được mà thương. Loại đàn bà phụ nữ xí xọn, đỏng đảnh như mình cũng khối người ghét í chứ. Có lần, mình nghe chú kia bảo, chú kết vợ chú là bởi vì 1st time họ hẹn hò đi ăn chung với nhau, cô dành trả tiền, không cho chú trả! Thế là chú khoái cổ hơn nữa. vì không phải người ỏng ẹo, 1st date cứ e dè ăn chẳng dám ăn, uống chẳng dám uống. Chú thích người tự nhiên và a little bit in control như thế. Còn có lần, anh kia càm ràm bảo vợ ổng mà lăng xăng cởi giày, bưng nước cho ổng khi ổng đi làm về, là ổng không cảm ơn nha, mà còn ngứa mắt thêm nữa; bởi vì ổng cưới về 1 người vợ để chia sẻ, yêu thương chứ không cưới về 1 người nô lệ để phục dịch, hầu hạ ổng! Trong khi đó, có những người đàn ông lại mơ tưởng được lấy vợ Nhật (hồi xưa) để được hầu hạ phục dịch from head to toes. Có những người thích liễu yếu đào tơ, mình hạc xương mai thì cũng có những người thích mập mạp tròn trịa có da có thịt, hay là sporty body.
Chẳng có gì đúng hay sai ở đây sất. Đơn giản chỉ là personal interest and references mà thôi.
Túm lại thì, phụ nữ thuộc type người nào đi nữa, xấu đẹp gì, giỏi hay dở gì, có là Tây Thi thì cũng có Ngô Vương yêu và Phạm Lãi đợi; còn nếu có là Thị Nở thì cũng có Chí Phèo vấp té nhằm để yêu. Thế, mới có chuyện "the other half của mình" nhỉ.
"Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời", cho nên việc thay đổi bản thân mình đã khó, thì việc bắt người khác phải thay đổi bản thân họ (vì mình) lại càng khó hơn! Để từ bỏ những thói quen cố hữu, dù tốt hay không tốt gì, cũng đòi hỏi nhiều thứ và cần rất nhiều quyết tâm trong đó. Quan trọng nhất là phải có tình yêu thật lớn đủ để hy sinh. Nếu không vì tình yêu thì cũng phải vì những thứ nào khác rất là quan trọng, ví dụ như.... tiền bạc, hay con cái, hay là mặt mũi, danh tiếng, etc.!!!
Nhưng nếu có được người appreciate mình từ cái tốt lẫn cái xấu thì còn gì để nói nữa nhỉ. Vấn đề còn lại là nhận thức của bản thân, mình có biết hoàn thiện bản thân không, mình có ý thức được mình nên làm gì để tốt hơn cho gia đình không. Chứ không phải có kiểu ăn vạ ngông nghênh, vô lý, sai bét nhè ra nhưng vẫn bắt người ta phải chấp nhận mình đúng. Dù rằng "nhân vô thập toàn", nhưng mà khi cái xấu, cái sự dở của mình không đến nổi tai hại thì chẳng có gì bàn. Khi cái dở, cái xấu của mình có thể trở thành cái sự đáng yêu trong mắt tình lang thì được, chứ còn một khi nó trở thành cái gai trong mắt người ta, khi người ta không thể chịu đựng được nữa thì... hơi nguy à! Cho dù có lôi trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ gì gì đó ra để ép buộc nhau, thì hãy công bằng hỏi nếu là mình, mình có làm được trong suốt mấy mươi năm dài đằng đẵng nữa không? Sometimes, some people just don't have a common sense!
Đôi khi, những cái phụ nữ mình nghĩ là đàn ông thích, chưa hẳn người đàn ông của mình đã thích! Cái mình tự cho là mình tốt đẹp, chưa hẳn là cái mà người ông của mình cần để sống đời với mình! Cái áo mình cho là đẹp thì mặc vào chồng chê. Nhưng vấn đề là mình có chịu thay áo khác không! Tại con mắt thẩm mỹ mình kém hay là mắt thẩm mỹ chồng kém? Hay 2 vợ chồng có khác gu ăn mặc? Và cái sự thay áo hay không thay áo ấy nó có ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới gia đình không?! Khi nào nên thay áo và khi nào ngoan cố không thay áo là do bản thân mình quyết định; đôi khi là do chồng bắt buộc; và đôi khi là do cả 2 người communicate với nhau để tìm ra một sự thỏa thuận, một compromise làm cả 2 hài lòng.
Xấu hay tốt gì cũng không sao, nhưng quan trọng là 2 người có thể chấp nhận nhau. Đôi khi tốt quá thì cũng không tốt, mà xấu thì cũng chưa chắc là xấu cho cuộc sống 2 người. Quan trọng là có được một sự hòa hợp giữa 2 người để có thể duy trì mối quan hệ vui vẻ cả làng dài lâu được hay không. Chứ sống với nhau mấy mươi năm mà không hòa hợp được với nhau thì có lẽ... ai an phận, ai có commitment lắm mới làm nổi nhỉ?! Hoặc là người đó ra đường không hề có 1 cám dỗ nào cả, không có 1 sự lựa chọn nào khác nên đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng thế!! Hoặc là bị vợ/chồng ở nhà bắt làm hostage, không cho thoát ra! "It's me! You have to take it, but you can't leave it!" You dare?
"...Bậu ra cho khỏi tay ta
Cái xương bậu nát cái da bậu mòn..."
(ca dao)
hehehhee ....
****
by Tranielle MH
Sunday, 2/19/2012
No comments:
Post a Comment