Có những relationship, ít nhất là 1 người và nhiều là sẽ có nhiều người, sống trong chờ đợi. Không phải là chờ đợi để sum họp hạnh phúc, mà là người ta đang chờ đang đợi một sự kết thúc. Có những kết thúc rất nhanh gọn lẹ; nhưng cũng có những kết thúc trong bitter, um sùm ầm ĩ, hằn học, trách móc, tranh giành, phải chấm dứt theo kiểu hơn-thua-được-mất theo kiểu họ muốn. Có những kết thúc trong dây dưa không dứt khoát, cứ cù cưa lưỡng lự, lúc on lúc off, một người muốn end còn 1 người thì không muốn end vì nhiều lí do. Khi đến với nhau, người ta có ngàn lẻ một chuyện ngọt ngào lãng mạn để kể, và khi xa nhau, cũng có hơn ngàn lẻ một câu chuyện để truyền tai. Có bao nhiêu người chia tay nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm ái như ngày họ đến với nhau?
Trong relationship mang tên "chờ", có những nỗi thất vọng, chán chường, mất niềm tin ngự trị. Tình yêu không hẳn là đã cạn, nhưng dường như tình yêu đã vơi dần bớt ngày qua ngày và chỉ còn lại rất ít, đủ để ta mủi lòng trước những ăn năn, hứa hẹn, nhưng tình yêu khi này không đủ lớn để giúp ta tin vào một tương lai tốt đẹp. Đâu đó vẫn chờn vờn những ám ảnh ra đi. Khi ta không đủ sức để kết thúc cho một relationship, ta chỉ ngồi đó chờ trong dằn vặt. Chờ cho người kia thay đổi thì ít, mà ta đang chờ cho người kia give up cái relationship này thì nhiều hơn. Không phải ta hèn, ta không dám mạnh tay cắt bỏ để ra đi, chỉ là tại vì ta không đủ cứng rắn. "Bỏ thì thương mà vương thì tội." Ta nghĩ, bằng cách này, người kia sẽ ít đau đớn hơn!!! Người bị bỏ hẳn là đau buồn lắm, ta chỉ mong họ bỏ ta, như vậy họ cảm thấy không bị chạm tự ái, nhất là đàn ông! Không hẳn là ta cao thượng, mà có lẽ là ta chết nhát, ta chicken không dám, và có lẽ vì ta quá mềm lòng ta chỉ muốn làm họ đau ít nhất nếu có thể. Trong thời gian chờ đợi, vẫn le lói đâu đó trong bóng đêm 1 tí hy vọng về ngày hạnh phúc chứ không phải là hoàn toàn không có. Bởi chưa thật sự kết thúc, nên cái relationship nó go up and down như roller-coaster ride. Những ngày bình yên thì mọi sự có vẻ tốt đẹp, thế giới hòa bình, chim chóc ca hát, hoa cỏ rực rỡ dưới nắng ấm ngày tươi. Nhưng chỉ cần 1 lỗi lầm chạm vào vết lở loét của cái relationship, ta lại hụt hẫng quay về với ý nghĩ ra đi. Ta nhảy chồm chồm trong sự tức giận, hối hận, ta muốn buông ra những câu thật đau! Sự tôn kính cho người kia dường như đã cạn. Trong relationship, khi không còn tôn kính nhau, khi đã look down on nhau, người kia chẳng còn gì cho mình tôn thờ hay tự hào nữa, thì tình yêu cũng làm gì còn. Có chăng là sự thương hại, sống vì nghĩa, vì mặt mũi, vì con cái, vì gia đình, vì nhiều thứ khác hơn là vì tình yêu. Đàn ông có thể sống chung vì người đàn bà đầy quyến rũ, đam mê cho dù không yêu, cho dù anh ta có khinh cô ta nhiều mặt. Sống chung để thoã mãn đam mê, còn tình yêu có thể ra ngoài kiếm. Nhưng đàn bà không thể đam mê người đàn ông một khi cô ta đã coi khinh. Vì đàn bà ít khi nào dám ra ngoài tìm kiếm tình yêu. Đời sống vốn không công bằng như thế, cho dù ở xã hội nào đi chăng nữa, đàn ông ngoại tình là thường, có thể là chuyện nhỏ, nhưng đàn bà ngoại tình sẽ bị nhiều hình phạt, bị người đời coi khinh, có thể bị mất tất cả. Đàn bà chỉ yêu mãnh liệt, yêu một cách mù quáng và điên cuồng khi cô ta tôn thờ, thần tượng, ngưỡng mộ người đàn ông.
Trong những ngày chờ, tim ta bỗng hóa thạch! Niềm tin về tình yêu rất mong manh. Đàn ông, không làm ta thất vọng ở khúc này thì cũng làm ta thất vọng ở khúc khác! Những đàn bà nào mong mỏi và đòi hỏi nhiều quá ở người đàn ông của mình, không biết an phận thì mới đau khổ và buồn rầu. Chứ có những người đàn bà, họ chỉ cần người đàn ông ở bên cạnh, ông ta có tệ bạc ra sao cũng được, miễn có bóng ông sometimes trong nhà, bà nai lưng ra nuôi ông cũng được, chỉ cần con có cha, chỉ cần hàng ngày có giọng ông oang oang sai bà làm cơm mua rượu là bà mãn nguyện!
Có lẽ những người đàn bà thông minh, học nhiều, independent, muốn đấng phu quân của mình phải thế này thế nọ, phải đáng cho họ trao thân gửi phận, ắt sẽ mệt tim hơn những người đàn bà quê mùa cộc kệt. Hay là tại vì họ ăn học nhiều, thông minh, nên viết ra những câu thơ câu văn hay ho, tình tiết thấu đáo. Còn những người đàn bà không ăn học, họ chẳng có tài để viết ra như vậy, họ biết thân mình không có quyền lên tiếng, không có quyền đòi hỏi, "ông ta là chồng mình-- Chấm hết!" nên họ an phận thủ thừa chăng??? Có lẽ vì ta biết nhiều quá nên mới đâm ra đa đoan! Chứ một tâm hồn giản đơn chẳng cần suy nghĩ nhiều thì khoẻ hơn chăng? Không hy vọng thì sẽ không có thất vọng.
Khi bắt đầu bước vào yêu, mỗi relationship có những con đường ngắn dài khác nhau. Khi bước ra khỏi tình yêu, mỗi relationship cũng có những con đường ngắn dài riêng khác nhau. Và ở giữa, đôi khi là những đoạn đường mang tên chờ, không phải chờ đợi để đoàn viên, mà là chờ để được kết thúc, cũng sẽ ngắn dài khác nhau tùy theo hoàn cảnh và bản tánh của người trong cuộc!
Chờ đến bao giờ....??
1 năm, 3 năm, khi con 18 tuổi, hay cứ chờ cho tới khi nào người ta ra đi? Có những người không thể chờ đợi thêm được nữa, người kia cứ không chịu buông tay, họ ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan chán đời chán người chán mình quá, thì họ đành phải tiến thêm 1 bước, buộc cho người kia phải dứt khoát: có bồ!
Đôi khi có những người chờ đợi lặng thầm, họ không tỏ vẻ gì bên ngoài cả, chẳng biết họ đã chờ bao nhiêu lâu. Và một ngày nào đó khi họ có được trong tay 1 reason cho ra vẻ danh chính ngôn thuận, họ hớn hở chộp lấy và lấy đó làm cớ để ngụy biện cho việc ra đi. "Vì cô không sanh cho tôi được con trai", "vì anh thế này thế nọ, anh không ủng hộ gia đình em". Chứ họ không dũng cảm dám nhận rằng, họ đã không có tình yêu với người kia từ lâu.
Đôi khi người ta chỉ chờ 1 cái lí do.
Đôi khi ta chờ 1 giọt nước tràn ly, ta chờ 1 lỗi lầm hay một việc làm của người kia, 1 hành động mà buộc ta phải mạnh dạn chủ động chấm dứt, vì kiên nhẫn đã hết, tình yêu cũng đã khô, tất cả hy vọng đều đã cạn, và lòng tha thứ cũng đã mòn. Ta biết bản thân mình không thể chịu đựng được nữa.
***
by Tranielle MH
Tuesday, 1/19/2010
No comments:
Post a Comment