Định nghĩa của "sợ vợ" là gì? Thông thường người ta luôn nghĩ "sợ vợ" là mẫu người như Thúc Sinh, là Quan Huyện, Thầy Lý và Thầy Đề (trong vở Ngao Sò Ốc Hến). Một người đàn ông nhu nhược, bị vợ nắm đầu và xoay vòng vòng như quay dế. "Sợ vợ" là khi làm cái mình thích phải giấu giếm và dối trá với vợ, sợ rằng vợ biết sẽ nổi cơn tam bành như Bà La Sát và cấm cản. Mấy ông tham lam, đã có vợ lớn mà còn đèo bồng đòi thêm vợ bé thì sợ vợ là đúng phim rồi chứ có gì oan. Đôi khi, mấy ông sợ vợ là vì mấy mụ vợ dữ dằn dao búa quá, phải nghe lời mụ ấy để bảo toàn tánh mạng!! Và đôi khi nữa, mấy ông sợ vợ là vì đã mắc lỗi tày trời với vợ, nhưng được vợ rộng lòng tha thứ nên sau đó rất sợ làm phật lòng vợ, sợ bị vợ bỏ!
Khi đàn ông tự nguyện làm công việc nhà thì đâu phải vì sợ vợ hoàn toàn. Nếu như có ông chồng thản nhiên ngồi gác chân xem TV trong khi vợ hùng hục lau nhà, chuyện nhà cửa bếp núc là của đàn bà lo, thì cũng có ông chồng thấy vợ lau nhà thì cũng biết đứng dậy tắt TV, đi dọn dẹp phụ vợ. Tuy nhiên, lí do ông chồng phụ vợ là gì? Là vì sợ nếu không giúp thì bà vợ sẽ nổi cơn, la um sùm, cho nên phải miễn cưỡng mà giúp vợ thì mới là sợ vợ. Còn nếu như là vì ông chồng biết thương vợ, giúp vợ, không muốn vợ cực, chia sẻ với vợ thì không phải là sợ vợ.
Đàn ông VN ở hải ngoại đa số thân thiết và gần gũi với con cái hơn đa số đàn ông VN ở tại VN và cũng bởi vì đàn ông VN ở hải ngoại biết chăm con, đút cơm cho con ăn, biết thay tả và tắm con, dạy con học, cuối tuần spend time with family thay vì đi nhậu và cà phê hàng đêm với bạn bè, không gần gũi con cái nhiều. Khi con cái chỉ gần gũi mẹ thì chúng thương mẹ hơn là lẽ tự nhiên. Còn nếu người cha nào mà gần gũi con nhiều thì con cái cũng sẽ gần và thương cha. Thậm chí có nhiều đứa nó còn đeo theo cha còn hơn đeo theo mẹ.
Nhiều khi mấy ông nhậu vì tự ái hảo, cứ hễ bị bạn nhậu khích "đồ sợ vợ" là nổi tự ái lên, "tao mà sợ bả à!", thế là cố tình "cãi" vợ để khỏi mang tiếng sợ vợ. Thế là đành phải glue cái mông vào ghế mà ngồi cho tới tàn tiệc để không xấu mặt anh hào, trong khi bụng thì lo ngay ngáy, không biết về nhà nói láo ra sao đây, đưa cái mông vào trước hay là phải lén đi cửa sau. Còn mấy bạn nhậu thì biết cái điểm yếu, nên cứ hễ ai đứng dậy tính ra về thì lại khích "về với vợ à?" để giữ chân bạn nhậu.
Đâu phải cứ hễ đánh vợ, nạt vợ, lấn ép vợ mới là không sợ vợ! IMO, những người đó vì sợ, có low self-esteem cho nên mới ra tay chụp mũ trước cho vợ khỏi "làm loạn", kiểu như "nếu nhắm không quản lí được thì cứ cấm". Một kiểu đàn áp.
Nhiều khi đàn ông có những quyết định sai, vì chủ quan, vì ẩu tả, vì không biết nhìn xa trông rộng, vì nhiều lí do. Còn đàn bà nhiều người kỹ tánh, lo xa, biết suy nghĩ và nhiều cô vợ thông minh, cho nên nhiều khi đàn ông nên nghe lời vợ 1 tí, biết lắng nghe ý kiến của vợ, cân nhắc nặng nhẹ để tránh rắc rối cho bản thân và gia đình. Đó không phải là sợ vợ. Đến vua còn phải có quân sư cơ mà, minh quân thì phải biết lắng nghe ý kiến của hiền thần. Chỉ có hung quân, bạo chúa ngang ngược (và ngu ngốc) mới tự cho mình luôn đúng và không cần phải nghe theo ý kiến ai khác.
Nhiều người biện hộ, "tui không phải sợ vợ mà là nể vợ!" Cũng đúng, "nể" và "sợ" khác nhau. Sợ là nhu nhược. Nể là vị nể, kính nể, respect. Một trong những việc của 1 cặp vợ chồng sống chung lâu ngày mà vẫn hạnh phúc đó là "Vợ chồng tương kính như tân", ông bà có dạy rồi! Mà mình nể (hay sợ) vợ mình chứ có nể (hay sợ) vợ người khác đâu mà lo! Mà chồng "nể" vợ có gì không đúng. Thử hỏi lúc ông chồng bịnh và có chuyện, vợ lo cho chồng hay bạn nhậu & người khác lo cho chồng? Có ngon thì không "nể" bả đi, lúc bả giận lên bả không ngó ngàng tới thì lúc đó đi theo năn nỉ ỉ ôi "em... em nói đi dù chỉ 1 lời làm tan nát lòng anh..."
Túm lại sợ vợ là khi đàn ông trở nên nhu nhược, không dám bàn bạc với vợ, không dám nói lên suy nghĩ của mình, không dám bảo vệ cái đúng, ví dụ như lấy vợ sau mà vợ sau ngược đãi con riêng của mình mà cũng không dám binh vực con, thì đó mới là sợ vợ. Mà khi đàn ông đã ở trong cái thế nhu nhược kia rồi, thì tùy theo mức độ sợ vợ nặng nhẹ ra sao mà gia đình được hạnh phúc hay miserable khác nhau. Khi đàn ông chỉ là cái bóng lu mờ trong gia đình, bị lép vế hoàn toàn, vợ khinh thường, con cái cũng khinh thường, thì either ông ta sống cả đời trong đau khổ hoặc là ông ta sẽ bỏ nhà ra đi.
Mà chuyện đời cũng oái ăm lắm, có ông thì khách tới nhà hùng hồn bắt vợ hăm luôn nước mắm, nhưng cũng có ông ở ngoài thì oai phong lẫm lẫm lắm mà tối về nhà phải cúi xuống cho vợ đánh đòn. Còn mấy ông nào mà còn dám chọc ghẹo vợ, dám trêu vợ dù biết bả sẽ nổi cơn thì chỉ xạo xự, thì mấy ông này chỉ "sợ" ở cái miệng thôi chứ bản thân thì biết rõ tối về nhà ai mới sợ ai!
***
by Tranielle MH
Wednesday, 9/22/10
No comments:
Post a Comment