Monday, April 6, 2015

Yêu em yêu cả tông ti họ hàng...

Yêu em yêu cả tông ti họ hàng...

1. Hôm qua nghe 1 nàng complain, kêu buồn. She has a 1 yr old son, and her mom help out taking care of the boy. Her sister has a 2 yrs old, and just gave birth to a 2nd child. So she asked her mom to go over and help out her sis. Now her husband complained, said she doesn't care for their son, kêu bà ngoại đi giúp her sis thì không ai coi their son! That made her really sad!

Bởi ta nói, lấy được 1 người chồng biết thông cảm cho nhà vợ là chuyện không phải ai cũng có được. Như dì Thủy tui, vừa nghe tin dì Đào bệnh là biểu chồng book vé máy bay for her bay ngay qua Phila. She đi cả tháng thì 2 cha con ở nhà phải đi ăn ở ngoài, tự coi nhau. Her husband không kêu ca complain, mà luôn hỏi thăm sức khoẻ dì Đào. Chứ ổng mà selfish, không cho dì Thuỷ đi, hay là kêu ca mắng mỏ vợ thì dì Thủy tui cũng mệt óc lắm!

2.  This woman loves her daugher very much. Con gái cưng của her. Vậy mà bây giờ, nhớ con nhớ cháu chứ không dám xuống Houston thăm con gái với cháu ngoại vì ngại thằng con rể!! Mà hồi đó là she cosigned cho con gái làm giấy tờ bảo lãnh con rể qua Mỹ! Lúc đó her daughterchưa đi làm có tiền, muốn bảo lãnh chồng mà không có income. Lúc đầu qua thì ngon ngọt lắm. Sau nửa năm thì mới biết đá biết vàng.

Mà thật ra tui nghĩ, lỗi phần lớn là do người vợ! Tui mà như case 1, tui đập vỡ mặt thằng chồng ra! Con ai người đó nuôi đi. Mẹ vợ đã có lòng tốt giúp đỡ mà còn cà chớn.

Mai mốt tui sẽ dạy con gái, có chọn chồng thì chọn người đừng có tánh ích kỷ. Để tụi nó có giúp chị em thì cũng không bị chồng chì chiết, mắng chửi. Mục đích tui đẻ nhiều con là để tụi nó có chị có em, để chị ngã thì em nâng, giúp đỡ nương tựa nhau mà sống. Nên gặp mấy thằng rể ích kỷ như thế... chửi con gái mà con có mê giai quá không nghe lời mẹ, thì chắc buồn lắm thay!!! :D

***

Thu May 08, 2014

Chồng - Cha... (2)

Hôm nay nói chuyện với người bạn. Her husband bị mất job nhưng he không ở nhà coi con gái được, mà vẫn phải đem gởi con bé. He không có patient để giữ con.

mai mốt mình dạy con mình, khi chọn chồng, nhớ chọn người có đủ patient và great with kids, giống như daddy của tụi nó vậy. Có vậy thì con cái, chính là tụi con mình, nó mới có cái great bond với daddy, và có nhiều niềm vui với daddy. Không phải là chính bản thân người vợ được sướng vì có chồng phụ tay chăm con, mà con cái mới là người sướng nhất. Vợ có thể yên tâm đi vắng vài hôm. Nếu vợ mất đi thì con đỡ khổ, người chồng vẫn có khả năng chăm con, lo cho con tươm tất phần nào.

Người đàn ông nào khi có con mà có thể consider những việc mình làm là best benefit for the kids thì cũng đều đáng quý. Tui không nói là những người cha không có kiên nhẫn với con là không phải là chồng tốt, mà ý tui chỉ nói là, nếu họ thương con thì ráng control bản thân, để học cách chăm lo cho con. Chứ cứ bảo không có kiên nhẫn rồi không học cách gần gũi con, lỡ mẹ nó chết sớm thì sao! Suốt ngày đem gởi con à!?

Chính bản thân tui là phụ nữ, là mẹ đám con tui, nhưng tui ít có patient với tụi nhỏ hơn cha tụi nó. Nhưng, nếu thương con, yêu con thì phải học cách để kềm chế mình và cũng phải có khả năng take care tụi nhỏ.

Nên, tui tính kỹ lắm. Trước khi có bầu, là tui made a deal, đẻ con ra anh phải chăm! Ok thì đẻ, không ok không đẻ! Khi đẻ con ra, I don't care ban ngày he mệt thế nào, but ban đêm con khóc thì him phải dậy thay tả, cho con bú! :D Tui nói là tui làm à, không giỡn đâu à. Đến đứa thứ 2, tui phải deal trước, có ok nếu là con gái nữa không? Nếu không ok, tui không đẻ. Còn nếu đẻ thì phải thương, không có cái trò ghét con gái thèm con trai à. Đến đứa thứ 3 cũng thế, có ok nếu là con gái không? Không ok thì không đẻ, còn nếu đẻ ra mà cứ gái gái trai trai thì tui cấm nhìn con luôn à.

Nên cha tụi nó dắt cả 3 đứa đi làm, đi chơi, đi vô mall, đi lung tung đi đâu cũng được. Ai nhìn thì nhìn, he cũng ignored. Có người cha tốt thì bản thân tụi nó sướng, tụi nó vui chứ ai. Nên, nói gì nói, mình chọn chồng cho mình quan trọng 1 nhưng chọn cha cho con mình quan trọng hơn nhiều lần! Với quan niệm như vậy, hồi đó bạn bè ai chọn chồng giàu gì gì tui cũng không care. Tui chọn chồng người phải tương đối được: ngoại hình ok, để đẻ con không xấu quá! Tánh tình phải tốt, để mình nhờ trước, con cái được nhờ sau, mà nếu có di truyền thì tụi nó cũng có tính tốt. Đầu óc cũng phải thông minh, để con cái cũng được thông minh. Nên thiệt chứ nhiều khi tụi tui ngồi giỡn chơi, khen tụi nhỏ thông minh, xinh đẹp, xong rồi tự khen bản thân, thì cha mẹ đẹp con cũng phải đẹp, cha mẹ thông minh mà con học dốt sao được. hehehhehe.... :hihi: Còn giàu nghèo thì tui không care, tui chỉ xem người đó có thương tui không, có đủ kiên nhẫn với tui không! hahaha... đây là điều quan trọng nhất. Sau đó là xét tính tình: có tinh thần cầu tiến không. Thời thế thay đổi, miễn con người có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và có ý chí, chịu thương chịu khó, không ngại vất vả thì tui ưng. Chứ giàu có tiền, mà tánh không tốt, thì thời thế thay đổi, mình là kẻ khổ nhất. Thương tui mà tánh tình xấu xa thì tui cũng không ngó tới. Nên nhiều người nói tui có phước, được chồng thương. Tui thì nghĩ, tui có phước ở chỗ được Trời phú cho trí óc, cơ thể lành lạnh, mặt mũi coi được. Tui có phước hơn người khác là được nhiều người thương, nên tui có nhiều sự lựa chọn cho bản thân mình. Chứ còn bảo được chồng thương là cái phước của tui thì... sai à. Đố chồng tui dám không thương tui. hhahahah... Người thương tui có khi còn chẳng giữ được tui thì huống gì là không thương tui. hehehehe... thời này là mình chọn chồng, chứ không phải cha mẹ ép gả gì cả, nên chồng tốt hay xấu là do mình thôi chứ có ai ép mình nhắm mắt nhắm mũi để lấy đâu. Ai không xem kỹ mà chọn đại, vì cái mả bề ngoài, vì ham giàu, vì ham này nọ đến khi cưới về mới té ngửa ra, thì đó chính là lỗi của họ chứ không có phước phần gì ở đây cả. Thời này bỏ nhau được mà, không ưng thì bỏ nhau chứ than trách bạc phước, thiếu phúc làm gì! Mình không thể làm chồng mình yêu mình được thì cũng là tại mình. Mà mình lấy người không yêu mình thì cũng tại mình chọn vậy. Chứ phúc với đức gì ở đây!

Phúc đức tại Mẫu. Mẹ chọn cha tốt cho con thì con sướng, còn mẹ quyết định dính kết cuộc đời mình với một người cha tồi cho con, thì con mình phải chịu khổ thôi.

***

by Tranielle MH
Sun Jan 26, 2014

Independent women...

Phụ nữ độc lập.
Cứ không phải đi làm, có tiền thì là độc lập đâu à. Đó mới chỉ là độc lập về tiền bạc.
Phụ nữ cần phải độc lập về niềm vui và hạnh phúc nữa. Nếu đàn ông không làm cho mình vui vẻ và happy về mặt tinh thần, thì mình nên tự kiếm cách làm cho mình happy, thay vì ngồi đó chờ đợ happy từ người ta bố thí cho!!

Nhưng, rất nhiều phụ nữ không dám làm điều này. Vì guilty cản họ lại. Vì sợ mang tiếng hư hỏng bỏ chồng bỏ con, không có trách nhiệm với gia đình. Ôi giời, đàn ông thiếu gì người vô trách nhiệm. Khi họ đi ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, bù khú chén chú chén anh với bạn bè, bỏ mặc vợ con cô đơn ở nhà thì họ có guilty đâu. Vợ mà nói này nói nọ thì họ kêu ca vợ ích kỷ, không biết thông cảm cho chồng, không biết hiểu chồng, không để cho chồng đi ngoại giao kiếm tiền. Rằng thì là họ có đi nhậu đâu, đi ngoại giao kiếm tiền đó chớ. Nhưng thử vợ mà cũng đi ngoại giao như thế xem, mấy ông chồng chịu được bao lâu!
Nên nếu phụ nữ nào dám tháo bỏ cái vòng kim cô guilty này đi, họ dám làm cho họ vui, thì đời họ sẽ tất nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng bù lại có thể... hôn nhân sẽ không vui vẻ. hehhehe... Thôi thì, họ tự cân nhắc xem, cái nào quan trọng hơn. Hình như, với đa số phụ nữ hôn nhân quan trọng hơn nên thường là đa số mấy bà thà là ngồi nhà ôm con rầu rĩ, cô đơn trong nỗi buồn tinh thần, ngồi đó chờ chồng bố thí cho tí tình thừa nếu ông nào biết rủ lòng xót thương vợ con... Thế nên bà nào lên facebook thấy bạn bè khoe her husband mới tặng cho bó hoa, tặng cho món quà, thế là.. thèm nhỏ dãi. Và phụ nữ chắc cũng hiểu đa phần đàn ông chẳng ông nào tốt với vợ, lãng mạn cả, nên bà nào được chồng tặng là phải cật lực mà khoe cho bà con ghen tỵ chơi.... hehehehe...

Cho nên, phụ thuộc vào tài chính cũng được, nhưng độc lập về niềm vui và hạnh phúc thì đỡ đau đầu, đau tim hơn nhiều í... Kiểu như lấy tiền chồng đi chơi, hay là có khi tự mình mua quà cho mình, nhưng lên facebook khoe chồng tặng cho oai... :lol: :lol: :lol: :lol: Hay là lấy tiền chồng đi du lịch, shopping, làm đẹp, thậm chí đi bao trai khác kiếm tình cho đỡ cô đơn, quạnh quẽ...

***


by Tranielle MH
Sun Jan 12, 2014

chồng yêu

Hồi tui xem "Dòng sông ly biệt nhé", tui tự học ra được rằng, nếu người vợ nào được chồng yêu quý nhất thì không riêng gì bà ta mà đám con bà ta sẽ sung sướng nhất. Cứ nhìn bà vợ cuối, bà khôn khéo, bà được lòng ông chồng nhất nên đám con bà sung sướng nhất. Ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng có người phục dịch, được học trường tốt, cái gì cũng tốt.

Trong khi 2 mẹ con kia thì nghèo khổ, thiếu thốn, mỗi tháng đi nhận tiền còn nhục hơn đi ăn xin. Nếu như cuối phim đạo diễn đừng cho bà vợ sướng kia dở chứng đi ngoại tình, thì cuộc sống như bà phải nói là quá tốt cho 1 phụ nữ thời ấy. :D

còn bà vợ hiền lành bị bỏ rơi, tui xem thì thấy tội 2 mẹ con bà, chứ tui thấy rõ đây không phải là 1 hình tượng phụ nữ cho tui noi theo. :D


Fri Jan 10, 2014

Making deal...

Making deal...

Vợ chồng sống với nhau bền lâu hay không là do communication và making deal với nhau ra sao. Bất đồng, gây gỗ xảy ra cũng là vì không thể nhất trí, không thể đồng ý, không hiểu nhau.

Mà cái phần hiểu nhau, phần nhiều phải do communicate.
Muốn making deal, cũng phải communicate.
Communication is always the key.

Communication không nhất thiết phải mở miệng ra nói chuyện. Mà nó có nhiều cách.



Making deal - how to make deal? Quan trọng nhất trong khâu making deal, là Persuasion và Negotiation. Persuasion - là mình phải convince người ta lí do làm sao mình muốn vậy, lí do vì sao người ta nên theo mình. Như trong mua bán, Persuasion là phải nói ra được cái lí do vì sao hàng của mình giá cao, vì sao người ta nên chịu cái giá đó. Và Negotiation là bên kia counter-offer, bên kia cũng có lí do vì sao phải giảm giá xuống, vì sao nên theo ý họ. Counter offer và Negotiation xảy ra là khi bên kia cũng có thiện ý hợp tác, muốn make deal với mình, muốn work things out. Nếu họ muốn work out things, making deal, thì họ sẽ đưa counter-offer hợp lí, reasonable để bên kia còn có thể suy nghĩ. Chứ người đã không muốn hợp tác, họ sẽ đưa deal trên trời. Chịu không chịu thì thôi!


Đó là nói in general. Còn specifically, in relationship, cùng 1 vấn đề, nhưng mỗi cặp vợ chồng sẽ có cách approach khác nhau, có cách solve khác nhau. Lí do là tình cảm của mỗi couple khác nhau, và cá tính + suy nghĩ của từng người khác nhau. Ví dụ trong này mình lấy 1 ví dụ là đi sửa sắc đẹp của mợ Tủn. Giả dụ như các ông chồng đều mê ngực to, cho dù là ngực giả. Và các ông đều mong muốn vợ mình nếu ngực thật không to thì phải đi độn cho to.

Đầu tiên là phải xét đến tiền. Financially của mỗi gia đình có dư ra $5k- 8K cho vợ đi độn không. Thôi thì cứ cho là mỗi nhà đều ok hết. Hoặc là được độn free. :D
Next, các bà vợ. Đây là lúc communication, making deal happen. Nếu bà nào như Ngang, ok đi liền. Bà nào như Thuyền, No way Jose, không sửa gì ráo. Nếu ở 2 thái cực yes và No rõ ràng như vậy thì dễ. Chứ bà nào ỡm ờ như tui, ơ chờ em suy nghĩ, em chưa có hứng...
Nếu ông chồng (giả dụ) làm dữ, ngực vợ mà lép là tui đi cặp con khác! Phải đi độn lên cho tui. Thì cũng phải xem tình cảm, tính tình của vợ. Nếu vợ nào yêu chồng quá, không thể mất chồng được, thì dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận đi để giữ chồng. Gặp con vợ cà chua, chảnh choẹ, ông muốn ngực to thì ông cứ đi kiếm ngực to, bà đây cứ khoái mỏng dẹp lép như vầy nhé, bà chẳng đi nâng ngực vì ông gì hết! Nếu ông chồng yêu vợ quá, thì phải chấp nhận vợ ngực lép. Nếu không yêu vợ, thì ông sẵn sàng ra đi tìm bộ ngực khác.

To generalize, vợ chồng making deal là như vầy. Nếu 1 người ở điểm A, 1 người ở điểm B, thì khi making deal, có những trường hợp sau xảy ra:
1. A comes to B.
2. B comes to A.
3. A và B cùng nhau tiến đến 1 điểm C nào đó. Điểm C này cách xa, hay gần với A và B bao nhiêu thì tùy theo tình cảm với nhau ra sao. Đây là compromise. Chứ 2 trường hợp trên, không phải là compromise! Compromise theo đúng định nghĩa là phải như vầy!

Tuy nhiên không phải lúc nào A và B cũng có thể gặp nhau tại 1 điểm C cả. Có thể A đến C, và B đến D. Và cả 2 điểm C và D có thể gần nhau, có thể sẽ đụng nhau một lúc nào đó! Nhưng cũng có thể mãi mãi AC và BD là 2 đường thẳng song song, hoặc tẻ theo 2 hướng, không bao giờ gặp nhau.

Gặp nhau hay không, có quan trọng hay không, cũng là do tùy vợ chồng. Có vợ chồng có thể sống được với nhau, nhưng cũng có khi họ sẽ bỏ nhau vì điều này.

Nếu không đồng mộng mà họ vẫn sống chung với nhau, không hẳn là phải hạnh phúc với nhau! Có thể họ sống chung như nghĩa vụ, đồng sàng nhưng dị mộng! Vợ mơ về 1 người appreciate cái thật của mình, yêu cái tâm hồn mình thay vì cái ngực giả. Còn chồng thì mơ về những cô gái ngực to, giả cũng chẳng sao, miễn là phải to. Nhưng cũng có thể, vợ chồng nếu yêu nhau, không thể mất nhau, họ sẽ tìm cách cho các điểm này đến gần nhau, dung hòa cùng nhau, để được hạnh phúc. Again, không phải vợ chồng nào sống chung cũng phải hạnh phúc với nhau! 2 khái niệm này hoàn toàn có thể tách rời. Có thể sau một lúc nào đó chồng convince được vợ happy đi độn ngực, có thể một lúc nào đó vợ convince được chồng yêu cái tâm hồn mình, cũng có thể một lúc nào đó một alternative solution pop up. Alternative solution trong trường hợp này hơi bị giới hạn, nhưng giả dụ như vợ không đi độn ngực vì sợ đau, thì có thể dùng kem thoa cho nó căng ra (ví dụ kem nó work), hay là sẽ có cách khác độn không đau chẳng hạn. Nhưng túm lại ý tui là, sẽ có một giải pháp khác mà cả 2 đều happy. Ví dụ... mướn vú em. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Túm lại making deal như thế nào thì tùy rất nhiều vào tình cảm của mỗi cặp vợ chồng, và tùy theo tính tình của mỗi người. Không có một công thức chung cho tất cả. Ví dụ như chuyện này A comes to B, thì chuyện khác B phải come to A. Nếu cả 2 cùng deal với nhau như thế thì cũng là making deal. Tui đi sửa ngực to cho ông thì đổi lại ông phải... làm cái gì cho tui dzui, thỏa mãn, thì mới được, ví dụ vậy! :D

Making deal trong relationship với tui rất quan trọng! Ai mắc cỡ, thì cứ mắc cỡ. Ai không dám make deal thì đó là phần của họ. Chứ tui, thì tui phải nói rõ ràng tui cần gì, tui muốn gì trong relationship. Không có chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu cho qua, nếu A comes to B, thì tui phải vui vẻ mà tiến đến. Nếu B comes to A, đi về phía tui, thì người ta cũng phải vui vẻ đến. Tui ghét sự miễn cưỡng, dù đó là tui hay là người khác. Tui không ép ai. Tất cả phải là sự tự nguyện, tự giác với nhau, có vậy mới bền vững. Còn không thì tìm một điếm giữa trung gian để compromise. Điểm này phải làm cả 2 vừa lòng. Nhiều cái nhỏ nhỏ cộng lại cũng thành một cái to. Mà đôi khi, vợ chồng sứt mẻ tình cảm không đến từ những cái to tát đâu, mà nó đến từ từ, tích tụ dần dần từ những cái nho nhỏ nho nhỏ hàng ngày trong cuộc sống... Nó không nổ một cái rụp đâu, mà nó build up everyday... tàn phá mỗi ngày một ít một ít, như mối mọt gặm nhấm cây cột chính của cái nhà... Rồi một ngày nào đó cây cột sẽ rỗng và sụp đổ cả cái nhà cái ầm! Con đường nó không bị bít cái rụp liền đâu... Mà cỏ dại sẽ mọc lan ra mỗi ngày một ít, một ít. Và rồi một ngày nào đó ta mới hoảng hồn phát hiện ra con đường tình yêu của ta nó chẳng còn nữa mà đã bị cỏ dại lấp phủ che hết đi tự bao giờ rồi... Nên cứ cọng cỏ dại nào nhô ra ngay con đường tình yêu của tui, là tui dẹp ngay! Em chẳng chờ đến khi nó lấp hết lối đi mới bỏ ra một đống tiền kêu người tới dọn. Lúc đó có khi đã muộn rồi.

Những gì miễn cưỡng, gượng ép, gồng lên chịu đựng mà không đem lại kết quả tốt thì đều không thể tồn tại lâu dài. Muốn sống chung hạnh phúc thì phải có sự vui vẻ, đồng ý từ cả 2 phía.


***

by Tranielle MH
Fri Jan 10, 2014

compromise...

"compromise" nghĩa là cả 2 phải đồng ý, cả 2 cùng happy với thỏa thuận.
Còn như nhắm mắt mở mắt cho qua, là không phải compromise! Vì làm như vậy không phải cả 2 cùng đồng ý, cả 2 cùng happy! Chỉ là 1 người give in, thì không phải compromise.

Khi vợ chồng có thể making a deal, thông cảm cho nhau mới là solution lâu dài.

Tiếng Việt thì chỉ có chữ "nhường nhịn" và "tôn trọng". Nhưng cái compromise này tui không biết tiếng việt gọi là gì. Compromise, when husband and wife can meet in half way, và cả 2 phải cùng nhau đồng ý. Mutual agreement.

1 người always give in không phải là compromise!!!

Compromise là MUTUAL AGREEMENT!

***

by Tranielle MH

Mon Jan 06, 2014

raising standard (2)

Một chút ambition theo kiểu tinh thần cầu tiến thì chẳng có gì xấu xa cả. Ngược lại, nó còn tốt cho xã hội khi con người ngày càng muốn sống tốt đẹp hơn. Tham vọng là khi quá tham lam, đôi khi bất chấp thủ đoạn, để đạt những thứ mình không thể đạt được theo kiểu bình thường. Nếu không có ambition, thì không thể có những người thành công rực rỡ trong xã hội. Tất cả những người thành công đều phải có một ambition, một cái goal, một kế hoạch để thực hiện theo. Một cậu bé from a broken family nếu không có ambition thì không thể trở thành một tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Một người phụ nữ nếu không có ambition thì chẳng thể trở thành Secretary of States như Condoleezza Rice và Hillary Clinton. Không có ambition để thay đổi thì VN ta không có những Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bùi Thị Xuân, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, etc.

“A vision without a plan is just a dream. A plan without a vision is just drudgery. But a vision with a plan can change the world.” – Old Proverb

(Một viễn ảnh trong đầu mà không có một kế hoạc thì chỉ là một giấc mơ. Một kế hoạch mà không có một tầm nhìn thì chỉ là kiếp nô dịch. Nhưng một tầm nhìn xa với một kế hoạch có thể thay đổi thế giới. - Cổ ngữ).

Raising standard, với tui, không phải overnight là thay đổi cái rụp. Mà là mỗi ngày một ít, một ít.

Khi raising cái standards trong cuộc sống, you should not feel suffer. Indeed you should enjoy your life more than others.

Khi mà đôi khi ta phải sống cho riêng mình. Lấy chồng, sinh con, không có nghĩa là phải từ bỏ đi hết những đam mê, những thú vui trong đời của mình. Trong khi thú vui không phải là đi bar đi club ôm trai khác, không đi casino hư hỏng, không cà nhỏng nhiều chuyện tám chuyện hàng xóm mà không lo cho chồng con. Những thú vui tao nhã, thanh lịch should be encourage.... Nếu có một lí do chính đáng, vì cuộc sống chung của nhau sẽ được tốt đẹp hơn, thì chồng con không có lí do gì mà không support . Và nếu như ta có thể làm trong khả năng của ta, nếu nó quá dễ với ta, khi nó không quá tầm tay với, thì tại sao không!? Thò tay ra chụp được liền thì cứ chụp.

Ngay cả trong relationship của vợ chồng cũng thế. Nếu cái purpose khi raising standard làm cho vợ chồng vui vẻ, happy hơn, cuộc sống tốt hơn thì cớ gì chồng lại không vui. Trừ khi chính chồng đang muốn cái gia đình ngày càng đi xuống, nếu vậy thì giựt luôn cho nó xập cho nhanh.   Làm gì cũng cần nên có purpose, lí do, vì sao ta muốn raising standard. Chứ chẳng phải dư hơi mà muốn nâng cái gì là nâng! Quởn à!? Chời! Nên nhớ, không có một vision, không có một cái plan, không có một right purpose thì chỉ là dư hơi rỗi việc, phí thời gian và công sức!


Cố gắng có cái bằng đại học, có một cái nghề, không ăn weo fe, có 1 cuộc sống tốt. Cố thoát nghèo, cũng là raising standard rồi.
Chứ an phận thì đã chẳng thoát nghèo, enjoy cuộc sống nghèo nàn cực khổ đi.

Tối hôm qua, tui xem cái documentary về mấy người bán thận. Họ làm documentary ở Philippine và mấy nước Nga cũ tan rã. Cái làng ở Phi, họ nghèo lắm! Ai muốn thoát nghèo, thì phải kiếm tiền bằng cách bán thận, hay là làm cò mồi buôn bán thận. Ta nói, cả làng, ai cũng đi bán thận! Nhất là đàn ông! Ai cũng có một vết thẹo dài ở ngang hông. Bán thận xong, họ mua xe máy, TV, appliances, nhậu nhẹt ăn xài, có khi xây sửa nhà cho vợ con. Có nhóc kia 22 tuổi, bán thận để lấy tiền cho vợ con mà camera quay quá nên... họ từ chối nhóc này!!!

Nên, thoát nghèo bằng cách bán mình, bán những thứ trên người mình, hay những thứ thuộc về mình; kể cả của người khác, trên cơ thể người khác; thì không thể gọi đây là raising standard!!!

Còn nhớ đâu mấy tháng trước có thằng nhóc ở China bán thận để kiếm tiền mua iphone. Bán xong trái thận kia cũng bị hư nốt!! Tối hôm qua trong documentary có 1 ông cũng y chang!

Mà ở Phi, bán 1 trái thận khoảng $1K - $1.6K. Trong khi bên Nga cũ, được giá $12K. Và ở Mỹ là $25K.

Túm lại raising Living standard thì phải tự bằng sức lao động cày cuốc của mình thì có lẽ mới có ý nghĩa....

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.(-- George Bernard Shaw)

***

by Tranielle MH

Sat Jan 04, 2014

bỏ qua bản thân mình

Đôi khi, ta nghe những complain đại khái, một người nào đó có vẻ có tất cả mọi thứ mà đa số đang tìm kiếm. Nhưng người này vẫn không thấy happy. Họ vẫn còn thiếu một cái gì đó. Có vẻ trọn vẹn khi bên ngoài nhìn vào, nhưng trong sâu thẳm họ biết nó không hẳn là trọn vẹn.

Lí do thì có nhiều, nhưng có 1 lí do thông thường là do có thể họ sống cho chồng, cho con, nhưng họ đã bỏ qua bản thân mình.

Raising standard, là khi ta có thể improve cuộc sống của chính mình chứ không ai khác. Một chút gì đó cho bản thân. Ta nâng cấp mình lên. Ta làm cho ta hạnh phúc và cảm thấy đủ. Fulfilling. Cái cảm giác ấy, không phải ai cũng có được. Rất hiếm hoi trong đời, ta mới có thể có cái cảm giác "Hạnh phúc là đây. All I want is here. Ta không còn mong muốn gì hơn nữa. Mãn nguyện." Có thể có người vẫn đang loay hoay tìm kiếm và chưa một lần cảm nhận được cảm giác này.

Một cuộc sống tốt, đầy đủ vật chất, đôi khi vẫn có thể là chưa đủ.
Ngoài tốt, còn phải được mãn nguyện và hạnh phúc nữa.
Cái phần mãn nguyện, thoả mãn, fulfill đó, là do mình raise cái standard của mình lên. Là do mình làm cho chính mình chứ không thể ai khác dâng tận tay mình được. Vì có ai khác ngoài mình hiểu được tận cùng từ trong sâu thẳm mình muốn cái gì đâu.
Không phải có tiền là có tất cả đâu. Nếu như vậy, thì những minh tinh ca sĩ trẻ đẹp, tiền có, sắc đẹp có, danh tiếng có. Nhưng tại sao họ lại đau khổ đến mức đi tự tử. Đừng nghĩ cứ vung tiền ra là có thể enjoy cuộc sống. Đó là một cuộc sống phung phí, khoe khoang, thiếu mất ý nghĩa.

Thường thì khi người ta quá đầy đủ về vật chất, họ sẽ chuyển qua enjoy tâm hồn. Đọc sách, nghe nhạc, học thư pháp, đi làm từ thiện, học một hobby nào đó, etc. Chỉ có bọn trọc phú, hay mới lên đời, mới có cái kiểu vung tiền qua cửa sổ, đốt tiền để mua vui. Và hậu quả thường là phá sản rất nhanh.

Mới đây thôi, thằng con trai cưng của Will Smith nó tuyên bố 1 câu làm náo loạn gây tranh cãi từa lưa. Nó bảo đi học là phí thời gian, drop out of school hết đi. Trường học chỉ dạy những thứ không đáng học. Đây là một ví dụ điển hình của một người có vẻ có đầy đủ hết mọi thứ, nhưng thật ra vẫn còn thiếu sót. Nếu hắn có thể nhận ra cái sự thiếu sót của mình, tự raising cái standard của mình thì quá tốt. Nhưng có lẽ cũng như phần đông, họ không có một cái standard rõ ràng cho bản thân. Và chẳng có nhu cầu để mà raise nó. Có thể standard của họ sẽ khác, ví dụ như how to enjoy material world, how to phá tiền ông bà già sao cho đã thì thôi.


***

by Tranielle MH
Fri Jan 03, 2014

I love you for who you are...

đúng ra phải là "I love you for who you are -- acceptable/good", hay là "I love you just the way you are (good/cute/acceptable) as now". :D

==> I love you for how good you are
==> I love you just the good way your are

Chúng ta chỉ chấp nhận khuyết điểm của người đó trong 1 khuôn khổ nào đó thôi. Chứ đôi khi 1 khuyết điểm nhỏ đối với người này là nothing, có thể bỏ qua nhưng với người khác thì là mạjor problem. Ví dụ tui không thích nấu cơm, với chồng tui thì ok chẳng sao nhưng với người khác có khi sẽ là một major problem. Đôi khi cái dở của mình hấp dẫn bạn đời, khiến ta dễ thương hơn chẳng hạn.

Chứ nếu mình phạm ngay cái lỗi to đùng mà người bạn đời mình ghét nhất, thì bao nhiêu cái tốt khác cũng có khi kéo không lại được á.

còn nếu như yêu 1 người mà có xấu (tánh) cỡ nào cũng nhắm mắt nhắm mũi để yêu, yêu một cách mù quáng, unconditional, yêu như mắc nợ thì... chắc là đang trả nợ! :D


***

by Tranielle MH
 Thu Jan 02, 2014

Raising standard...

Raising standard...

Tui thấy, phụ nữ rất dễ thỏa thuận, rất dễ chịu đựng sự an bày mà ít khi phản kháng lại. "Kệ, chồng tui có abc thế này nhưng bù lại ổng xyz thế kia. Thôi kệ đi, vậy cũng được!"

Đôi khi bằng lòng với hiện tại là một điều tốt; nhưng đôi khi, nếu ta có thể suy nghĩ theo kiểu business "raising the standard", để mọi thứ improve tốt hơn thì tại sao lại không!? Raising the standard is a critical analysis, không phải cứ muốn push là push, muốn nâng là nâng. Mà là phải biết chỗ mạnh, chỗ yếu, phải biết analyze, phải có purpose rõ ràng, phải có phương pháp rõ ràng.

Cứ giữ cái "ok standard" ấy thì cũng được, nhưng nếu ta muốn tốt hơn, thì tại sao không? Nếu cái "abc" của ông chồng làm mình ngứa mắt, thì tại sao không tìm cách khắc phục, cải thiện nó đi!? Cũng như software có bug thì ta phải fix bug! Một món hàng ngoài work well ra còn phải đẹp, phải nổi, phải thế này thế nọ. Một cái giỏ không cứ phải cứ đựng đồ như bao nhiêu cái giỏ cho mình xách tòng teng là được, mà theo business standard thì còn phải đạt đến độ desirable, đạt đến hàng luxury. Một món ăn không phải cứ ăn no là được, chẳng phải cứ ngon là được, mà còn phải nâng cấp mức độ phục vụ, trang trí trình bày, khung cảnh mỹ quan. Chẳng cứ mùi vị của món ăn không mà còn phải mùi xung quanh nữa, nào nến nào đèn, nào hoa nào nhạc. Một cái trường học chẳng phải cứ dạy học sinh thôi, mà phụ huynh đôi khi còn chú ý đến curriculum, thầy cô là ai, ăn nói ra sao, quan điểm của họ khi dạy con nít thì phải thế nào, trường học ngoài sạch đẹp còn phải có program giúp học sinh thế này thế kia. Tại sao trường này lại được desirable hơn trường kia. Đại khái vậy đó.

Tui thấy phụ nữ raising standard trong nhiều việc, như quần áo giày dép, giỏ xách, phone phiếc, nhưng việc nâng cấp standard cho ông chồng mình thì lại không bao giờ nghĩ đến mà cứ chấp nhận kiểu "thôi kệ, ổng tệ nhưng có người còn tệ hơn!"

Còn cái kiểu yêu chồng theo style dìm hàng, cho ổng xấu để khỏi ai mê thiếu tự tin thì bữa khác bàn.


vài người nữa cứ nghĩ chuyện "raising standard" là chuyện to tát lắm, là chuyện phải thay đổi cả một con người. Nhưng thật ra tui có nói phớt qua rồi, đó chỉ là một cách improve những cái nhỏ nhặt, cỏn con xung quanh thôi. Những thứ có thể là cỏn con nhưng đôi khi nó nâng cấp lên thành mức độ soang chảnh khác í. Cũng như cái nhà, khi mới mua thấy nó mới, nó đẹp. Nhưng qua ngày tháng, nó sẽ cần mình chỉnh sửa chỗ này tí, chỗ kia tí. Hay là nó good rồi, nhưng khi mua về ta chẳng hài lòng màu sơn này, ta không thích cái door handle nọ, thì ta thay nó đi. Raising standard, cần một sự tinh tế, nắm bắt tâm lí. Chẳng phải business nào cũng có thể raising standard cho sang hơn được! Thứ nhất, họ phải là ai đã. Họ có quyết tâm để raising standard không? Và khi standard nâng lên, cái cost kéo theo sẽ là gì? The final cost có đáng hay không? Chứ raising bậy bạ, phá sản luôn thì ai chịu! Hoặc người không đủ tầm, chẳng tinh tế, chẳng hiểu tâm lí, chẳng mướn được manager tốt, hay là market analysis tốt, chẳng đủ tiền để nâng, thì nâng cách nào!

Và khi người ta hài lòng với cái business lẹt xẹt của họ, mục đích của họ chỉ là thế thôi, thì nâng làm chi! Nếu không có nhu cầu, không có purpose, không có ambition, cứ an phận như thế thì cũng là một cách nhàn.

Và khi nó đã good rồi thì không có nghĩa là chẳng cần làm gì khác. Maintenance được cái condition mới là một việc khó. Lấy được một người tốt, một người đẹp làm spouse là 1 chuyên. Nhưng 10-20 năm sau, tình yêu không giảm đi, không chán nhau, mới là một chuyện đáng nói. 10-20 năm sau, cái nhà mình mua có có giá trị tăng lên thì mới đáng ham chứ như cái xe sau 10-20 tuổi nó mất giá rồi cho chẳng ai thèm.

Không raising standard thì keeping up with the standard cũng là một việc tốt. Miễn không tụt lùi. Chứ đôi khi cứ nghĩ cái đó lẻ tẻ, không ăn nhằm nhò gì. Bỏ qua. Rồi chục cái lẻ tẻ như thế cộng lại có khi cũng cost a lot!

***

by Tranielle MH
Thu Jan 02, 2014

train dog

Câu cá phải đúng mồi. Đôi khi mình nghĩ cá chịu mồi này, nhưng mình đoán sai. Thế thì phải kiếm mồi khác.

Train chó cũng như train chồng!! Tui không cho phép Bella lên Sofa nằm. Nhưng cũng đôi lần bắt quả tang nó lén lên. Ban đầu thì nàng ta ngang nhiên chễm chệ lên, bị đập quá, nên sau đó nàng chỉ lén lên khi không có ai ở nhà. Thấy tui mở cửa về là nàng nhảy phóc xuống đất như chưa từng leo lên vậy!

Lão già mới lấy cái thùng giấy to, để lên ngay cái ghế. Nó không leo lên được thì cả nhà cũng khỏi ngồi. :lol: :lol: Muốn ngồi phải lôi cái thùng xuống. Mà lôi xuống mà quên lôi lên lại, thì Bella lại trèo lên nằm tiếp!

Quánh hoài thì bạo lực quá, tui không muốn. Thế là tui làm cho nó một cái ổ thiệt ấm. Biết nó thích mấy cái mền lông êm thiệt êm, tui lôi hết 4-5 cái mền lông của baby ra lót vo cái rổ mây. Lót dày cui luôn, ở dưới là dàn gối, trên thì trải 4-5 lớp khăn lông. Thế là nàng mê cái ổ của nàng, nàng không thèm leo lên sofa nữa. Bây giờ tui bưng cái ổ của nó để ngay dưới chân ghế thì nó cũng chỉ nằm trong ổ thôi chứ không hề trèo lên ghế. Nhưng với điều kiện là đừng đổi mấy cái mền của nó!!! Nó attached to mấy cái mền lắm, tui lôi mấy cái mền đi ra khỏi ổ là nó chạy theo cắn đòi lại. :D

See, đến chó mà cứ cho thứ nó mê, thì cái mình ra sức cấm cản kia nhằm nhò gì, để ngay đó đi nữa thì nó cũng chê tất. :D Không cần quát mằng, dọa nạt, đánh đập hay bạo lực gì nhé. Mà còn được tiếng là thương em. heheheh...

Ấy là một ví dụ của "biết thương" nhé, không phải cứ thương là được đâu. Phải thương đúng cách đúng điệu đúng kiểu cơ. :whistling: :whistling: :whistling:

***


by Tranielle MH
Wed Dec 18, 2013

lung tung (2)

Thường con người ta rất hay take thing for granted. Họ không biết quý những gì họ có nếu chưa trải qua thăng trầm. Ví dụ trong nhà thôi, có ba má lo cho từng chút thì họ đôi khi cũng không biết quý cái tình đó đâu, mà chỉ thấy giận, thấy bực, khi ba má không giúp mình. Vợ chồng cũng thế, đừng tưởng cứ đội cái câu "gái có công chồng không phụ" lên đầu mà sống, nai lưng ra làm và hy sinh cho chồng, lẫn cho gia đình chồng thì họ sẽ yêu thương mình hết lòng nhé. Gặp gia đình tử tế, người chồng tử tế thì họ còn nhận ra tâm sức mình. Chứ còn thường thì họ sẽ vét tận vắt kiệt sức của cô con dâu. Rồi thì chồng ngang nhiên đi cặp kè có tình nhân mới. Rồi thì cô vợ sẽ cay đắng than thở rằng, họ hy sinh tuổi trẻ, công danh, sức lực cho gia đình chồng để rồi 1 ngày bị cả nhà chồng đuổi đi tay trắng bơ vơ.

Thương thì cũng nên biết cách thương. Hy sinh cũng nên lựa cách hy sinh. Không phải cứ ôm bom cảm tử là thành anh hùng đâu à. Khi ta không thương cái mạng cái thân ta, ta không tôn trọng thân ta thì đừng mong người khác thương yêu và tôn trọng bản thân mình!


***

by Tranielle MH
Tue Dec 17, 2013

Ngựa trash... (part 2)

Ngựa trash... (part 2)

Nói tiếp "phần ngựa" bên kia.
Tuy là thu phục được ngựa chứng, hay là turn trash into art, into something useful cũng là một việc làm thú vị. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu mà sau khi cố gắng hết sức, mà vẫn không thể theo ý mình, thì tốt nhất là buông tay. Đôi khi trash không muốn thay đổi để trở thành thứ useful, nếu trash cứ muốn ở trong đống trash, thì mình phải để trash ở trong đống trash cho họ toại nguyện.

Người ta muốn thu phục ngựa chứng, mustang horse, là vì thật ra mustang horse là giống ngựa khoẻ, chạy giỏi, dáng đẹp. Bản thân nó là một con ngựa tốt, nên người ta mới cố gắng thuần phục nó. Vì bản thân Tôn Ngộ Không là một kẻ giỏi, có thể phò trợ Đường Tăng đi thỉnh kinh, nên người ta mới cố công thu phục. Chứ nếu mustang horse là con ngựa chẳng được việc, Tôn Ngộ Không chẳng giúp ích gì được cho Đường Tăng, thì tội tình chi phải tốn công tốn sức.

Nên, túm lại là, người ta nên chỉ tốn công convert những thứ gì tuy có một chút khiếm khuyết, nhưng thật ra vẫn có nhiều giá trị to lớn, vẫn còn hữu dụng; và quan trọng là phải có khả năng để thay đổi, sửa chửa. Chứ còn quá nhiều khiếm khuyết, hay không có giá trị hữu dụng gì cả, thì bỏ quách cho rồi.

Nên, người thương ta là do bản thân ta đáng yêu như thế nào. Nhưng, người sống với mình, muốn mình thương người hơn, hay tình yêu chết dần chết mòn hàng ngày trong mình, cũng là ở người cư xử với mình đáng yêu hay là đáng ghét thế nào. Một khi tình yêu đã hết, niềm tin không còn, ta không còn muốn giữ con ngựa trash nữa, thì ngựa có hứa sẽ ngoan, sẽ thay đổi, sẽ gì gì đó thì cũng có khi là muộn rồi. Ta đi tìm con ngựa khác cho khoẻ. hehehehe... :lol: :lol: :lol:

***

by Tranielle MH
Mon Dec 16, 2013

Mà hứa với hẹn còn đỡ, có khi ngựa còn sĩ diện hảo bảo thế là hay. Ta có tiền mà, đi sẽ tìm cô chủ nhỏ mới non non, hiền hiền, xinh xinh khác chăm ta. Nên, có khi ta bỏ đi thì ngựa còn mở tiệc lớn ăn mừng cơ. Mà ngựa đã chẳng tiếc nuối gì ta như thế, thì còn không mau mà bỏ nhanh nhanh cho rảnh nợ. :D Đó là quan niệm của mình thôi, mình không nói ai cũng phải cùng quan điểm. Mình là mình chỉ ở với ai yêu ai quý mình thôi, chứ người không quý mình thì mình ở lại làm cái quái gì. :D

Nên lại quay về cái vòng tròn lẩn quẩn, ai ở với tui cũng phải quý tui và yêu tui. Nhưng không phải ai yêu tui, quý tui thì tui cũng phải ở với người đó. :lol: :lol: :lol:

Ngựa chứng...

Ngựa chứng...

Thường thường, nhiều người phụ nữ cứ nghĩ, người phụ nữ kia hạnh phúc là do she may mắn, she có ông chồng tốt. Tui không được sướng như vậy vì tui không có 1 ông chồng như her!

Tui đồng ý, may mắn là 1 phần, bản thân người đàn ông kia tử tế, yêu vợ cũng là một phần. Nhưng, thử hỏi xem nếu người đàn ông tử tế ấy, sống với 1 người phụ nữ khác, thì liệu he có còn tốt, có yêu thương người phụ nữ khác như thế, có còn tử tế như thế không. Nếu he ở với mình, he cũng đội mình lên đầu như thế chắc?

Không đâu! Không có đâu nha. Ví dụ bản chất 1 người đàn ông là không đánh phụ nữ thì ở với phụ nữ nào họ cũng không đánh phụ nữ. Nhưng cái tình yêu nó sẽ khác. Và từ đó cách cư xử cũng sẽ khác. Không phải vì ông kia yêu vợ ổng cả đời thì ổng cũng sẽ yêu mình cả đời nếu mình ở với ổng.

Trong tình yêu, không cứ phải tự nhiên khơi khơi gặp yêu ai cũng được nha (trừ khi quá desperate hay là ăn tạp). Sống với 1 người, người ta có thể làm cho mình yêu họ hơn, hay là sẽ hết yêu họ dần. Nên đôi khi 1 người phụ nữ được yêu chìu, vì do họ đáng được yêu chìu, vì họ có cách làm cho người khác yêu thương và chìu chuộng mình, vì bản thân họ có những điều gì đó khiến cho họ được yêu thương hơn. Nói vậy có nghĩa là, họ được yêu thương, chìu chuộng là do chính bản thân họ mang lại điều đó cho họ chứ không phải là do công của người đàn ông kia. Khi bản thân họ biết cách làm cho họ được yêu thương, chìu chuộng thì không có người đàn ông này chìu chuộng thì cũng có người đàn ông khác cưng chìu họ. Những người đàn ông đi qua cuộc đời họ luôn yêu chìu họ, vì nếu không thì không thể đi vào cuộc đời họ.

Đời hiếm khi có chuyện "bất chiến tự nhiên thành", không làm gì ráo mà người ta vẫn yêu chìu mình nha. Nếu thế thì người ta đi yêu cả trăm người khác rồi chứ yêu mình chi. Mình phải có gì đó khác với số đông, có cái gì đó unique, special, có cái gì đó cuốn hút hơn người khác thì người ta mới thích.

Một con ngựa chứng, nếu ai cũng có thể thuần phục nó được, thì nó không còn được gọi là con ngựa chứng bất kham nữa. Nhưng con ngựa chứng ấy, đôi khi lại bị thuần phục bởi 1 người đặc biệt, biết cách lấy lòng và làm cho nó phục, nó thương.

Con người ta đôi khi cũng thế, đôi khi cũng như con ngựa chứng. Họ có thể là player, cà chớn với bao nhiêu người khác, nhưng 1 lúc nào đó gặp phải 1 người nào đó, con ngựa chứng sẽ trở nên ngoan ngoãn như con mèo. Cũng như những học sinh cá biệt, quậy phá trong lớp, không ai trị được cả. Nhưng có lúc sẽ bị thu phục bởi bởi một cô giáo đặc biệt. Như Tôn Ngộ Không phá phách giàn trời, chẳng sợ ai thì cũng ớn Phật Bà Quan Âm và tôn kính sư phụ Tam Tạng.

Tình thương, tình yêu, sự nể phục, sự cương nghị, một bàn tay sắc trong đôi bao tay nhung, những nghiêm khắc bên trong sự dịu dàng, mới khiến cho những con ngựa chứng, những Tôn Ngộ Không, những học sinh cá biệt thay đổi.

Những bà vợ ngồi đó than thở, kể tội chồng, không thể làm cho chồng thay đổi được đâu. Đàn ông, ham vui, ham chơi, ham bạn bè, cả nể, trọng mặt mũi, sĩ diện hảo, thì mấy ai dám chịu mang tiếng sợ vợ, thì mấy ai dám về nhà với vợ khi bạn mình kéo nhau đi chơi!!! Cái mà kéo họ ở nhà với vợ con, không phải là những lời kể lể, than vãn với người dưng ngoài đường. Cái mà đàn ông dám vượt qua cái sĩ diện hảo, không sợ bạn bè cười chê đồ sợ vợ, là cái tình thương và trách nhiệm đối với vợ con phải rất to lớn. Phải tự đàn ông họ nhận thức được trách nhiệm của họ, bờ vai và sự hiện diện của họ trong gia đình, không vì vợ thì cũng vì con cái, nó to lớn cỡ nào, sợ vợ con buồn hay khổ; sợ mình làm người khác đau lòng, cái đó mới có thể khiến những con ngựa chứng trở nên hiền lành.

Đi ra đường kể tội chồng với người dưng, gặp ông chồng mặt dày không biết xấu hổ là gì thì không nói, chứ gặp mấy ông sĩ diện hảo thì mấy ổng càng oán vợ hơn. Thay vì kể lể, than van, thì work on it. Tự mình phải tìm cách mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, chứ nếu cứ ngồi đó há họng xoè tay ra để chờ người ta bố thí tình thương tình yêu, thì mình chỉ nhận được những gì người ta bố thí thôi. Người ta không cho thì cũng chịu, và cứ van nài, kể lể, sao chẳng ai thương tui! Phải tự mình làm ra tình yêu, làm ra sự tôn trọng của bản thân mình, thì mình mới earn được những gì mình đã work on it.

Không có chiện tự nhiên mà được yêu thương, chìu chuộng đâu nha! Không có chiện tự nhiên chồng bả yêu thương, chìu chuộng, quý báu bả đâu nha. Đôi khi "someone's trash is another one's treasure", nhưng mà đôi khi someone's treasure vào tay không đúng người, thì cũng thành rác rưởi, đồ bỏ hết à! Nên rác hay báu vật gì, phải vào tay đúng người cơ. Gặp người khéo léo thì rác cũng thành nghệ thuật, còn gặp không đúng người thì đồ nghệ thuật cũng thành ra rác.

Phải tay bà thì... hehehehe.... không dám nói lớn. hahahaha... :lol: :lol: :lol:
But I like mustang.... :hihi: :hihi: :hihi:
mấy ông chắc cũng khoái mustang (range)... :lol1: :lol1: :lol1:

**

by Tranielle MH
Mon Dec 16, 2013

Chồng - Cha...

Chồng - Cha...

Bữa được mời đi ăn, gặp chị kia. Chỉ hỏi: - chồng em không mê câu cá à. Vậy thì đỡ, chứ như ông này mê đi câu, chẳng bao giờ gặp con cái. Chồng em không mê đi câu vậy tụi nhỏ đỡ khổ á.

2 đứa con chỉ học high school rồi. Ông chồng ngồi kế bên cười cười.

Tui chẳng biết, ổng có thấy xấu hổ với lời tố của vợ không. Có lẽ là không.

Tui thấy, có lẽ nhiều phụ nữ họ cần một người chồng cho mình chứ không cần cha cho con. Cái mà họ bảo "không ly dị để giữ cha cho con", tui thấy nó more about giữ chồng cho họ hơn.

Nếu he là một người ta tốt, có trách nhiệm với con, lo lắng dạy dỗ con, spend time với con, thì giữ cha cho con còn đúng. Vì người đàn ông khác khó có thể thương yêu và lo lắng cho con mình được như vậy. Chứ còn cha vô trách nhiệm, chỉ lo những đam mê và sở thích của bản thân, không ngó ngàng gì đến con mình cả, thì giữ cha cho nó làm cái gì. Có cha mà như không có cha, đi làm về xong tót đi ăn nhậu, chơi bời, bù khú với bạn. Con cái chẳng có tình cảm gì với cha nó cả, thì có gì là tốt để giữ đâu. Không có cha ở nhà nó cũng chẳng mind, thì cha mẹ ly dị cũng có gì khác biệt.

tui thì khác, tui quan niệm nếu cần giữ cha cho con, thì chỉ giữ khi cha nó nó trách nhiệm và yêu thương nó thôi. Cha cho con thì chỉ 1 (assume là cả đám tụi nó cùng 1 cha) thì mới quý, chứ còn chồng, thì em đi lấy bao nhiêu chồng khác cũng được. hị hị... Thì chả quái gì phải giữ 1 người cha không ngó ngàng gì tới con mình làm chi để mang tiếng gái có chồng. Bỏ quách đi làm single lady, hay lấy chồng khác cho sướng. :D Biết đâu gặp người đàn ông tốt, họ có trách nhiệm lo cho con mình còn hơn chồng cũ. Mà cho dù không lo cho con mình, thì ít ra người mới cũng lo cho mình hơn ông chồng cũ. (Ai đi lấy người mới tệ hơn người cũ thì không nói nhé, vì bản thân mình thì mình chọn người mới phải hơn người cũ cơ. Nên người mới của mình bảo đảm phải hơn người cũ.) Con cái nếu cũng vậy, không thể sướng hơn, nhưng mình có thể sướng hơn. Dù sao cũng còn hơn là cả mình và con cùng không ai sướng.

Tui thấy đôi khi đàn ông hư hỏng là do người phụ nữ của họ quá dung túng. Nên được đà thì cứ hư. Chứ tui nghĩ nếu người vợ đưa ra contract rõ ràng, this is what I want from you, if you can't follow this, you broke the contract thì chúng ta sẽ hết chuyện nhé. Và quan trọng nhất là phải giữ lời, chứ cái kiểu you broke the contract thì kệ, du di cho qua, cứ vậy thì hỏi sao mấy ông chồng cứ ểnh ểnh ương ương.

Và nếu mà phải giữ bố cho con, thì you chỉ là bố con me nhé. Me ở đây chỉ vì con me được gần you nhé. Nhưng, you là bố con me không có nghĩa là me sẽ phải là vợ của you nhé. Ở đây you chỉ có 1 vai là cha của con you thôi. Nếu you muốn đóng thêm 1 vai là chồng nữa, thì phải có thêm trách nhiệm của chồng.

Đấy, cứ rõ ràng như thế thì làm gì có chuyện chồng của mình và cha của con mình cứ như khách trọ ở nhà mình, chỉ về nhà ăn cơm, ngủ thẳng cẳng, xong thức dậy là vác đít đi chơi mất tiêu. Chưa kể hứng lên còn đòi sex free. Á, em là em xin miễn à. Cho dù là vợ đi nữa thì cũng không có nghĩa là free sex. They call "make love". Phải có love mới make, chứ không thì miễn đi.

***

by Tranielle MH
 Sat Dec 14, 2013

Who is in front of him?

Who is in front of him...

Mới đọc được tâm sự của một chị lấy chồng 17 năm. Chị luôn nghĩ chồng mình là người khô khan, ít thể hiện tình cảm. Nhưng, lately chị phát hiện ông chồng tưởng như khô như ngói của mình lại viết những câu chat, text message ướt át, lãng mạn, ngọt ngào với một phụ nữ lớn hơn chồng chị 3 tuổi. Chồng chịu lúc nào cũng thụ động, toàn là chị phải mời, rủ, lên kế hoạch để 2 vợ chồng đi chơi, còn nếu chị không làm gì cả thì 2 người toàn ở nhà. Chồng chị chưa bao giờ rủ chị đi đâu. Thế nhưng chồng chị lại toàn rủ người phụ nữ kia đi chơi, nào đi ngắm biển, nào đi ăn trưa, đi ăn tối, đi cà phê, etc.

Bữa, tui cũng đọc được tâm sự của 1 em gái mới lấy chồng. Em cứ tưởng chồng em khô khan, ít nói, ít thể hiện tình cảm. Thế nhưng một bữa em lụm được một đống thư từ của chồng với người yêu cũ. Chồng em hoàn toàn như một người khác. Rất ngọt ngào, âu yếm, lãng mạn, nhỏ nhẹ, yêu chiều etc.

Thế nên, đàn ông có thể là một con người thế này với người này, nhưng cũng có thể là thế kia với người kia. Đừng tưởng ông chồng ù lì ở nhà của mình là khô khan. Ổng có khi gặp đúng tần số là cũng sến sện, cheesy, nhão nhẹt, tán gái cũng thần sầu.

Cái khó là, những người phụ nữ kia, làm sao turn chồng họ 180 độ để họ cũng được những ngọt ngào, tình tứ, lãng mạn kia. Họ đều tự nhận họ không phải là phụ nữ nũng nịu, họ không thể ngọt ngào, nũng nịu được với chồng. Có lẽ đây là mấu chốt của vấn đề. Có lẽ mấy ông chồng thấy vợ không lãng mạn, nữ tính nên mấy ổng cũng thể hiện sự khô khan.

Có lẽ khi phụ nữ là mẫu người nào, thì người đàn ông cua họ sẽ cố gắng trở thành mẫu người ấy. Hoặc là tự nhiên thu hút được những mẫu đàn ông tương tự. Phụ nữ đầy nữ tính, lãng mạn, thì mấy anh chàng phải cố gắng lãng mạn để cua nàng. Còn với phụ nữ nghiêm chỉnh, mấy anh sợ sự lãng mạn, sến xẩm dữ quá sẽ bị turned down chăng?

Thôi thì phụ nữ cứ như con tắt kè. Có ai đó bảo, một người vợ tuyệt vời là người 3-in-1: là nhà ngoại giao ở phòng khách, là hooker trong phòng ngủ và một người đảm đang trong nhà bếp.

(Hự, ngó lại mình chẳng có điểm nào 3-in-1 kia. há há... :lol1: :lol1: :lol1: )

-- "Personality is who I am. Attitude depend on who you are." :hihi:

Who are you in front of him...

***

by Tranielle MH
Tuesday, 3/18/2014

Một lần nữa thôi người ơi...

Một lần nữa thôi người ơi...


Đôi khi, khoảng cách giữa được và mất rất mỏng manh. Đôi khi, nếu như chỉ cần ta cố gắng thêm một chút nữa, là sẽ có được nhau. Nhưng cũng đôi khi, nếu ta cố gắng thêm một chút nữa, đừng có lửng lơ con cá vàng, là ta có thể xa nhau. Mà cũng đôi khi, chỉ cần cố nhích thêm chút xíu nữa, nhưng mà cái sự thêm này trở thành overdose thì nó sẽ thành hỏng việc, như nồi chè bị khét đen thui. Cố quá thì thành ra quá cố.

Người ta vẫn cứ hay đổ cho 2 chữ "duyên nợ", khi không đến được với nhau, lẫn khi không bỏ được nhau. Well, có lẽ đó chỉ là một lí do ngụy biện. Nếu như ta determine thêm chút nữa xem, thì có lẽ kết cuộc có khác không? Có lẽ lại là lửng lơ con cá vàng thôi, chứ một khi đã muốn rồi thì bao nhiêu năm sống chung, con cái lớn hết rồi, mà người ta còn bỏ cái một để đi tìm hạnh phúc mới được cơ mà. Một khi đã quyết định dứt khoát rồi, thì người ở lại có yêu cho mấy thì người muốn ra đi chẳng ngại mấy núi cũng trèo mà trốn, mấy sông đi nữa cũng lội mà trốn, mấy đèo đi nữa cũng ráng mà qua để chạy cho xa. Xa thật xa, để mà còn đến với tình yêu đang ngồi làm thơ mơ màng bên cửa sổ; hay là tình yêu đang ngồi uống beer, gặm pizza, xem football ngóng chờ mình nữa chứ. Ôi giời, ngày xưa ta cãi ba má để lấy nhau, thì ngày nay ta cãi nhau để lấy người khác cũng có sao đâu. hị hị... Nghe giang hồ đồn đại ông Carl Marx có phán như thánh tướng, rằng "hạnh phúc là phải đấu tranh" hay đánh trâu, hay là bị trâu đánh gì gì đấy.... Freedom is not free, phải tốn tiền li dị xong mới free nhé. hị hị... Chưa married, đang free, mà ra làm cái giấy công hàm độc thân gì đấy nghe nói cũng tốn tiền nhé. Thiệt đúng là đời này chẳng có gì free. hị hị...

Đạo Phật, bảo gặp nhau là duyên nợ. Bên Công Giáo thì bảo đó là sự an bày của Chúa sắp đặt. Nhưng nếu cả 2 điều đó có thật, thì Chúa với Phật chỉ như người mai mối, mang 2 người đến bên nhau. Còn sự quyết định của đi hay ở, đều là do 2 người. Nếu không, tại sao Chúa lại răn đe "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được tự ý phân ly!" Con người vẫn có quyền chủ động trong trường hợp này nhé. "Mưu sự tại Thiên, thành sự tại Nhân". Thiên cho cơ hội mà Nhân không nắm lấy, thì đó là tại Nhân dở. Có khi là tại Nhân đem tờ vé số trúng jackpot tặng người khác! Thiên không cho cơ hội, nhưng Nhân không nản lòng thì cũng thành "Nhân định thắng Thiên" nhé.

Nếu phải fill in the blank theo kiểu thả thơ: "Một lần nữa thôi rồi mãi mãi _______ nhau." Ta có thể thả rất nhiều chữ: mất, có, bên, xa, gần, nhớ, thương, yêu, lìa, etc.

Được - Mất, đôi khi chỉ cách nhau có một chút xíu "cố gắng thêm tí nữa" vậy thôi....

Một lần nữa thôi người ơi... (Trúc Hồ)

***

by Tranielle MY
Friday, 5/11/2012

Có vẻ là bình yên...

Có vẻ là bình yên...


Có một câu mình hay nghe, mình thấy rất vô lí, nhưng mà lại thấy người ta dùng rất nhiều, đại khái thế này: "Trước đó họ vẫn sống với nhau hạnh phúc, vậy mà đùng 1 cái là trở mặt". (Đại khái là vậy chứ không chính xác từng câu chữ).

Khái niệm về "hạnh phúc" của mỗi người mỗi khác, nên thật ra cũng chẳng hiểu cái sự "hạnh phúc" người ta muốn ám chỉ ở đây là như thế nào. Nhưng mình đoán đại, có lẽ họ bảo "một gia đình hạnh phúc" là khi 2 người sống với nhau cũng ok, không to tiếng, không gây gỗ, không có sự thập thò của chả hay nem. Sáng đi làm, tối về nhà, ăn cơm cùng nhau, tối ngủ cùng giường, ấy là họ gọi "hạnh phúc"!?

Cái "hạnh phúc" mà người ta hay nhắm tới trong ngữ cảnh này chỉ là một gia đình mang vẻ bình yên mà có lẽ không hề có tình yêu! Nếu có tình yêu mãnh liệt trong đó, ông bà già ngày xưa cấm cản không cho cưới cũng bỏ nhà đi theo cho bằng được cơ mà. Nếu như có tình yêu thật nhiều với nhau, chẳng dễ gì trở mặt cái ào như thế. Cho nên, xin lỗi trước là mình chẳng phải đả kích ai, nhưng mình chỉ nghĩ rằng đôi khi cái sự "hạnh phúc" mà người ta cứ nghĩ kia, nó chỉ như một sự bình yên trên mặt biển, nhưng ẩn bên dưới, khuất mắt là những đợt sóng ngầm. Mà direction của sóng ngầm thường đi ngược hướng với sóng bên trên mặt biển. Sóng ngầm nhẹ nhẹ hay dữ dội mạnh mẽ thì cũng tùy case chứ không hẳn là lúc nào cũng giống nhau.

Chẳng phải sóng ngầm nào cũng xuất hiện cho người ta thấy, hay là phải tìm đến chân swimmer để báo cáo "em đây". Đôi khi, những đợt sóng ngầm phải đợi, phải tụ lại, cứ âm thầm lên kế hoạch, âm thầm tạo phản; đến một ngày nào đó đủ mạnh thì mới nhảy ra làm revolution, có khi làm thành rip current. Đôi khi, suốt đời sóng ngầm giỏi control, giỏi lẫn trốn, nên chẳng ai biết nó hiện diện. Hoặc cũng có khi sóng ngầm ấy cũng chỉ là những đợt sóng ngầm rất nhẹ chẳng đủ sức làm gì ai. Sóng ngầm cũng không hẳn là xấu hoàn toàn, cũng có khi sóng ngầm âm thầm lặng lẽ mang benefits đến cho đời sống các sinh vật dưới biển, cho đời, cho khí hậu, cho weather...

Nếu như xem cái sự (có vẻ) bình bình yên yên trôi qua mỗi ngày ấy là hạnh phúc, thì có lẽ đó là một hạnh phúc ảo chứ không thật. Hạnh phúc thật, phải được xây dựng từ những tình yêu chân thật từ tất cả những người trong cuộc. Nếu chỉ 1 người xây, người còn lại không hợp tác; và nếu chỉ một mình người xây kia thấy happy, chứ người không chung sức không hề thấy happy, thì hạnh phúc cũng chỉ đến với 1 người, người nào đón nhận nó thôi. Đôi khi, hạnh phúc của chỉ 1 người trong gia đình không hẳn phải là hạnh phúc của cả gia đình. Không có sự chung tay xây dựng cái hạnh phúc từ 2 người, thì in my nutty opinion, đó chẳng phải là một gia đình hạnh phúc! (Không chịu ngồi xuống xây chung còn đỡ, nhiều khi 1 người thì ráng sức mà xây, còn 1 người cứ ra sức lấy búa mà đập cho nó sập mới mệt!)

Đôi khi, ẩn sâu dưới cái sự bình bình yên yên ấy là một sự nhàm chán, không hứng thú, không hấp dẫn nhau trong cuộc sống vợ chồng mà người ta không nhìn ra đó là những cơn sóng ngầm. Đôi khi, người ta chỉ có nhìn sự an toàn trên mặt biển rồi assume rằng biển lặng, calm, rồi cứ relax, cứ enjoy. Rồi bình thản và tự tin swim, bước ra xa... xa nữa... rồi gặp sóng ngầm, bị cuốn theo, bị hụt chân... Hốt hoảng! Sợ! Tìm cách thoát ra. Sóng ngầm có thể gây chết người trong tích tắc. Muốn thoát ra khỏi sóng ngầm, phải biết cách, phải khéo léo. Càng mạnh bạo, thô bạo vẫy vùng, cứ nghĩ thế là fighting back, sẽ mau thoát ra; nhưng sự thật thì làm vậy càng dễ chết. (Mình nghe giang hồ đồn đại thế thôi, chứ mình đâu có biết bơi, nên đâu dám xuống nước để thử nó trúng hay trật).

Có vẻ là bình yên đôi khi cũng không hẳn là bình yên. Có vẻ là hạnh phúc nhưng đôi khi nó cũng không có nghĩa là trong đó phải có một tình yêu, một trách nhiệm... Again, nếu có tình yêu, nếu có commitment, thì chẳng dễ gì trở mặt cái một thế đâu...

***

by Tranielle MH
Friday, 4/20/2012

So you think you know him/her?

So you think you know him/her?


Có bao giờ bạn tự hỏi, "vì sao mình lập gia đình?" Có bao giờ bạn suy nghĩ "why did s/he marry me?", hay là hỏi thẳng người bạn đời của mình "why did you marry me?" Nếu không cưới nhau, mà là partner sống chung, thì có bao giờ bạn băn khoăn vì sao Significant other (S/O) lại stay với mình?

Chẳng phải ai lấy nhau hay ở bên cạnh nhau cũng vì tình yêu cả. Có người lấy đại, gái lớn lên lấy chồng, trai lớn lên lấy vợ, cha mẹ gả đi thì gật đầu. Họ xem việc lấy vợ lấy chồng là việc tự nhiên trong đời, và thụ động "trong nhờ đục chịu." Mỗi người đều có những lí do riêng khác nhau để biện hộ, hay giải thích cho việc lập gia thất của mình (ngoài lí do chính là yêu nhau), ví dụ như lỡ có bầu nên cưới (hay về sống chung). Hoặc là đã tới tuổi tam thập, tứ thập, kiếm 1 chỗ được được gả vào, rồi sanh con cho đỡ cảnh sầu lẻ bóng. Hoặc là bị ông bà già ở nhà thúc ép quá. Hoặc là do financial and benefit reasons, etc. Nhiều người khi cơm không lành canh không ngọt ở nhà, trút nỗi lòng, cho đến bây giờ thì họ trở nên nghi ngờ không biết vợ/chồng họ lấy họ vì lí do gì! Họ ngờ ngợ spouse họ lấy họ không vì tình yêu mà là vì thứ khác; nhưng có lẽ sự thật quá phũ phàng nên họ ngại ngần trong việc chấp nhận sự thật. Họ hy vọng, họ sai, cho đỡ hát bài lầm đau tim. Mình không dám chê bai hay chỉ trích ai, nhưng mình thấy một số người hình như không dám tìm hiểu sự thật thì phải. Từ đó, có cảm giác 2 vợ chồng không hiểu nhau, có những đòi hỏi quá mức khiến không đáp ứng nổi. Rồi sẽ sinh ra cãi cọ, bất hòa. Lâu ngày sẽ rạn nứt. Hoặc là từ lí do không hiểu rõ tình cảm của nhau, họ feel insecure, họ cảm thấy tình yêu của spouse dành cho họ có thể bị san sẻ cho người khác bất cứ lúc nào, họ bất an. Từ đó, họ cố gắng giữ spouse rất chặt, họ cố gắng làm 1 người vợ/chồng tuyệt vời, họ yêu chìu spouse, "I can be anyone you want me to be", miễn là họ giữ chân được spouse của họ. Họ dữ dằn, họ ghen tuông với hy vọng S/O sợ, mà phải chung thuỷ. (Bạn có thấy được sự mâu thuẫn ở đây chưa? S/O ở lại vì sợ bị thiến, sợ bị bắn, sợ bị spouse làm rùm beng lên mất mặt chứ chưa chắc họ ở lại vì tình yêu họ có với spouse nhé). Những người ấy đã cố gắng thật nhiều, nhưng (có người) vẫn bị phản bội. Lí do changing of heart, trước đây mình có bàn qua rồi. Nhưng túm lại rằng, khi một người có thật nhiều phẩm hạnh tốt, 1 người tự cho mình thật lý tưởng mà S/O vẫn ra đi, thì nghĩa là S/O không cần những cái đó, cái S/O cần là cái khác, cái mà họ thiếu, cái mà bạn vẫn còn thiếu. Bạn tuyệt vời, nhưng họ vẫn bỏ đi, chỉ chứng tỏ 1 điều duy nhất là họ không yêu bạn. Cái bằng Ph.D của bạn có thể người khác cần, nhưng S/O của bạn không cần. Cái sự xinh đẹp của bạn có thể người ta thấy yêu, nhưng S/O của bạn đã quá ngán ngẩm, một đóa hoa hữu sắc vô hương. Hoặc bạn nghĩ bạn là tô phở thơm với đủ gia vị người ta khó mà khước từ, nhưng khổ cái là S/O của bạn lại chẳng thích phở, chỉ thích... mắm bò hốc thì sao! :gap: (Những người có thói quen ăn tạp hổ lốn, mình miễn bàn ở đây).

Có ai xem phim "The pianist" chưa? Một người phụ nữ câm có đứa con gái riêng, được gả về cho 1 người đàn ông ở xa. Nhưng cô không yêu chồng, mà con tim của cô lại rung động trước người đàn ông khác. Cô phản bội chồng. Người chồng giận dữ, chặt đứt ngón tay cô, điều đó cũng không làm cô trở nên yêu chồng, mà lại cương quyết nhìn người chồng chưa bao giờ được cô cho phép động phòng bằng ánh mắt thù hận hơn. Dĩ nhiên, sẽ có những người lên án cô gái câm này có phước mà không biết hưởng, câm mà còn chảnh, ném cho các loại đá to đá nhỏ đại khái là loại đàn bà xấu xa bỉ ổi đê tiện, đàn bà lăng loàn, mất nết mới ngoại tình, không xứng đáng để được thông cảm; có lẽ có người sẽ bảo cô ta sẽ làm gương xấu cho đứa con gái của mình! Bảo đảm sẽ có những người trù ẻo theo kiểu trước sau gì thì 2 người gian phu dâm phụ cũng rã đám mà thôi, rồi thì họ sẽ trả báo blah blah blah... há há... Nhưng bộ phim ca ngợi tình yêu, nên đã để cho anh chồng hành động cao thượng một chút, thả cho cô vợ đi với tình nhân, chứ VN mà làm phim này thì chắc kết cục sẽ khác, nếu như không muốn bị thiên hạ chửi nát nước, thậm chí không được cấp giấy phép sản xuất, cho đây là một dâm thư như Kim Bình Mai, cổ xuý cho việc ngoại tình, làm ô uế hình ảnh chung thỉ dzịu dzàng của người phụ nữ Dziệt Nam! :D ) há há...

Again, mình không dám chắc là mình đúng, nhưng mình chỉ nghĩ nếu một người hiểu rõ được những điều sau thì có lẽ họ sẽ dễ dàng mà deal với sóng gió trong gia đình hơn chăng?
- Mình có biết rõ lí do vì sao người ta làm chồng/vợ của mình hay không?
- Spouse yêu mình nhất ở điểm nào? Ghét điểm nào? Mong mỏi và hy vọng một ngày mình sẽ thay đổi chỗ nào?
- Mình có ý nghĩa quan trọng như thế nào với spouse của mình? Spouse của mình xem gia đình (gồm vợ chồng - con cái) là priority thứ mấy trong cuộc sống?
- Nếu như không phải là mình, spouse của mình vẫn sống tốt với một người khác, thậm chí tốt hơn là sống với mình? Nếu có thể, bạn có đoán được người đó là ai không? :?
- Có bao giờ bạn nghĩ đến việc nếu bạn mất đi, khoảng bao lâu spouse sẽ lấy người khác? Would your spouse be miserable or be happy when you're gone!? Bạn có đoán được spouse của mình sẽ sống ra sao nếu mình mất đi?

What's else to add into the list? I'm still thinking! Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như mình tự cho mình rất hiểu spouse của mình sau bao nhiêu năm tháng đầu ấp tay gối, sẽ chẳng khó để trả lời một cách chân thật nhất, đừng tự dối lòng mình. I know, có những người sẽ không muốn tìm hiểu, bởi mắt không thấy - tai không nghe - thì tim sẽ không đau. Vậy là bạn somewhat cũng có câu trả lời rồi đó.

Có người sẽ bảo mình khùng điên, tự nhiên đi suy nghĩ vớ vẩn. Há há. Cám ơn. Mình vớ vẩn mà mình không đau tim, chẳng đau lòng thì tội gì mà không vớ vẩn chớ. Vớ vẩn nhưng nó không hại mình thì tội gì không vớ vẩn cho đời nó dzui! hị hị... Nhưng, cốt lõi của vấn đề là mình đã hiểu gì về người phối ngẫu của mình, mình đã là tri kỷ, có đọc thấu tim gan spouse của mình chưa.... (if you'd like to be one. Else, jump out of the loop).

Mà hiểu rồi để làm gì? Để tự do thong thả đi chơi cho sướng, tha hồ mà phán "I trust my spouse" và cười nhạt vào cái đứa nào tức tối trù ẻo mình rằng "sẽ có ngày chồng mày ngoại tình cho mày sáng mắt ra"; hay là phải lo đi đánh ghen, lo canh ổng lén ra ngoài text hay call con nhỏ nào; hay là lo kiếm tiền đi bơm dzú động mông, hay đi thăm hoa hậu phu nhân Hạnh Phước sửa mũi cắt mắt để giữ chồng; hoặc là phải lo đi mua Bổ Thận Hoàn, Hải Cẩu Hoàn, hốt vài thang Minh Mạng Tửu, ngâm vài bình rượu rắn + hổ mang + bìm bịp giúp bổ thận cường dương, hay là đi xin Rx cho Viagra với Levistra; hay là mua cho em cái hột 2 carats bự chảng (D-E-F color is a plus) surprise; hoặc là tặng sinh nhật em chiếc Mercedes convertible cho em đi than nghèo kể khổ với thiên hạ rằng em chỉ muốn Camry cho tiết kiệm nhưng chồng cứ ép em phải nhận Mẹc xê đì cơ, ối đời em sao khổ thiệt...; hoặc là lo mà học nấu bún măng dzịt với làm bánh flan cho em ăn chứ làm gì. Ack ack... Đừng có bảo chỉ đàn bà con gái mới có cái trò im im bắt người khác đoán ý thích mình nhá. Nhiều ông nghe đồn là cứ bảo "anh yêu em vì đó chính là em, anh chỉ thích dùng hàng thật" nhưng nghe em khoe em đi độn 2 cái airbags về là anh mê mẩn í. há há...

The moral of the story is: Đừng có tin những gì người ta nói, mà tối tối hãy rình xem người ta online coi cái gì trên đó cơ.... 8-)

***

by Tranielle MH
Sunday, 4/15/2012